Yêu như những chuyến đi

1.9K 172 53
                                    

Sân bay lúc tan tầm rộn ràng đến lạ. Những con người bận rộn, tất bật, ngược xuôi. Người nối tiếp người, lên xuống những chuyến bay. Đường băng nhộn nhịp giữa những tiếng trò chuyện và gọi nhau của những kẻ vừa "an toàn tiếp đất". Kéo cái vali của mình vào trong một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó, tôi gọi một cái hamburger cỡ lớn và một chai nước ngọt. Vội vàng "xử lí" bữa ăn nhẹ của mình, tôi tất tả "phi thân" vào chiếc bus vừa trờ tới. Chuyến xe khách cuối ngày tấp nập, ồn ào, với đủ mọi loại mùi và mọi loại người. Già trẻ, lớn bé, công nhân, trí thức, học sinh,... Tất cả họ đều đã mệt nhoài sau một ngày làm việc vất vả. Tôi rời ghế để nhường chỗ cho một phụ nữ mang thai, im lặng ngắm những hàng cây qua ô cửa kính nhỏ. Xe vào bến, tôi lại tiếp tục vác cái vali nặng trịch của mình ra khỏi nơi ngột ngạt ấy. Dừng lại ở một toà nhà lớn, tôi dựa người vào tường đợi thang máy. Chiếc thang di chuyển lên tầng 7 rồi dừng lại. Cánh cửa chầm chậm mở, trước mắt tôi hiện ra một cô gái mặc quần áo công sở đang vui vẻ trò chuyện.

- Lucy cậu về rồi!

Một cô gái tóc xoăn vui mừng chạy đến ôm lấy tôi. Tên cô ấy là Juvia Lockser, tư vấn viên của công ty du lịch tôi đang làm việc. Cũng đã lâu rồi không gặp mặt nên trông Juvia hạnh phúc lắm. Cô bạn cứ thế ôm tôi mãi không buông.

- Juvia, cậu làm Lucy ngạt thở đấy!

- Levy! - Tôi nhảy cẫng lên, vồ lấy cô bạn thân từ xa đi tới. - Tớ nhớ cậu chết đi được ấy!

- Coi nào Lucy, mọi người đang nhìn chúng ta đấy!

Ba người chúng tôi cùng vào bên trong phòng nghỉ của nhân viên để chào hỏi mọi người. Sau bữa tiệc nhỏ giữa các đồng nghiệp, tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường. Chuyến đi vừa rồi thực sự đã rút cạn năng lượng trong người, khiến đôi mắt tôi cứ nhíu lại. Thế là chẳng màng đến việc giặt giũ quần áo trong vali nữa, tôi cứ thế đánh một giấc tới sáng hôm sau.

***

- Chào buổi sáng, quý cô! - Levy nháy mắt, hai tay nhanh nhẹn gấp quần áo cho tôi.

- Chào buổi sáng.

Tôi vươn vai, đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước mát nhẹ nhàng phủ khắp cơ thể, rửa trôi lớp bọt xà phòng bám trên da thịt. Vừa tắm vừa ngân nga hát, đó là cách để tôi giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn vào mỗi buổi sáng. Bước ra khỏi phòng tắm cũng đã hơn 4 giờ sáng, Juvia giục tôi xuống nhà hàng ăn trứng ốp la cùng đồng nghiệp. 5 giờ sáng, tôi cứ việc diện áo thun quần jeans rồi xách vali rời công ty yêu quý. Hôm nay tôi lại phải "làm việc" với đoàn khách 34 người (bao gồm cả trẻ em). Tour lần này là thành phố sương mù Veronica và bãi biển Shiningboard - nơi có bãi cát phát sáng nổi tiếng nhất nhì vùng biển phía Đông. Đa số khách du lịch ở tour này đều vui tính nên không quá khó khăn để giao tiếp với họ. Ngày đầu tiên của chuyến đi, tài xế đưa chúng tôi di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu resort 3 sao ở Veronica. Sau khi giúp mọi người làm thủ tục nhận phòng, tôi mới cầm chìa khoá đi tìm cánh cửa có số 497. Loay hoay khoảng 20 phút, tôi mới sắp xếp xong đống đồ dùng cá nhân. Thả lưng lên chiếc giường trải ga trắng, tôi đảo mắt quan sát căn phòng của mình. Đúng là resort 3 sao có khác! Phòng đơn mà rộng đến mức có thể kê thêm một chiếc giường đôi cơ! Vì phòng tôi ở vị trí cao hơn các phòng khác nên có thể ngắm cảnh thành phố từ cửa sổ phòng. Đêm xuống, cả đoàn cùng nhau đi ăn tối và mua sắm vài thứ ở chợ đêm Vero. Ngày đầu tiên mệt nhoài mà vui đến lạ.

[Nalu] Yêu như những chuyến điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ