Luffy ...... cậu còn nhớ chứ ? Cái ngày cậu đuổi tôi ra khỏi băng hải tặc Mũ Rơm ? Tôi đã hận cậu rất nhiều đã đau khổ vô cùng khi cậu không tin tôi cậu lại đi tin Boa , cậu tin rằng tôi tính giết Boa dù tôi đã ở trên tàu của cậu rất lâu rồi, đã cùng cậu vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, vui có buồn có và ..... tôi đã yêu cậu. Tôi yêu cái sự ngông cuồng của cậu, tôi yêu sự ngốc nghếch của cậu khiến những thành viên trong nhóm biết bao lần lâm vào nguy hiểm và cũng chính cậu là người giải thoát cho chúng tôi, tôi yêu cách cậu bảo vệ đồng đội sự quan tâm khi đồng đội ốm đau còn nhớ cái ngày tôi ốm khi đưa Vivi trở về vương quốc chứ ? Bất chấp bàn tay đã rỉ máu cậu vẫn cõng tôi để lên được lâu đài nơi có thuốc giải cho tôi đó cũng là lần đầu tiên, tim tôi đã mất một nhịp khi nghĩ đến cậu,tôi yêu cách cậu cười ,nó làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp như những tia nắng làm tan chảy trái tim tôi. Càng yêu cậu bao nhiêu giờ đây, tôi càng hận cậu bấy nhiêu. Tôi đau lắm cậu biết không ? Đau và hận cậu tôi đã gia nhập Teach để trả thù cậu. Vào cái ngày định mệnh ấy tôi chứng kiến cậu với nhiều vết thương tích do Teach gây ra, cậu khuỵ xuống trước mặt tôi, đáng lẽ lúc đấy tôi phải vui chứ? Vậy mà .... tại sao ? Nước mắt tôi không ngừng rơi ? Chứng kiến cảnh Teach sắp cầm kiếm đâm cậu lúc đấy trực giác đã mách bảo tôi rằng nếu để cậu chết có lẽ, tôi sẽ ân hận cả đời dường như có một sức mạnh vô hình đã thôi thúc tôi phải cứu cậu, và thế là tôi đã chạy ..... chạy đến chỗ cậu, ôm chặt cậu, kiếm của Teach đâm sâu trong bụng tôi, máu chảy càng ngày càng nhiều, thấm đẫm trên áo cậu, cậu ngạc nhiên, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt cậu ,tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt sâu thẳm trong ánh mắt của cậu. Tôi chả biết nói gì ngoài nhìn cậu và cười, cậu ôm chặt tôi, gào thét, cậu khóc rất to. Luffy à tôi sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này tôi thì thầm bên tai cậu :"Luffy em yêu anh", cậu nhìn tôi mắt cậu chứa đầy sự bi thương như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng tôi vuốt lên khuôn mặt cậu, cố gắng nhớ hết mọi chi tiết khuôn mặt cậu từ đôi mắt đến vết sẹo, cậu đột ngột hôn tôi nhẹ nhàng có chút hơi vụng về ,với tôi thế là quá đủ tôi dần cảm thấy vô cùng mệt mắt tôi dần dần khép lại .
Luffy .... tạm biệt anh,chàng thuyền trưởng ngốc của em
Mk mới viết lần đầu nên mọi người thông cảm nếu nó không hay nha mong mn đưa ra lời khuyên để mk còn rút kinh nghiệm viết phần sau ạ :3 cảm ơn mn nhìu nhìu ><
YOU ARE READING
Người con gái tóc cam
RandomMùi hương cam đấy nay còn đâu, giờ chỉ còn sự đau khổ đến tột cùng của anh dành cho cô ....