Chương 4: Sống yên thân

1K 83 18
                                    


                                                     

"Trù phòng có làm đồ ăn cho ngươi, có rất nhiều thứ, có gà, đậu, canh, thịt quay,.."- Savo mở hòm đựng thức ăn rồi lấy từng món ra ngoài. Xem ra nhà họ Triệu cũng rất chiều chuộng cô dâu "hờ" này

"Tay ngươi làm sao vậy?"- Cô nương kia nắm lấy bàn tay xước xác đỏ ửng có chỗ máu chưa kịp đông của Savo

"A... là vừa rồi ta bị ngã thôi"- Vừa rồi lúc đi tới đây, Savo mải nghĩ mà quên mất sự tồn tại của vết thương này, giờ bị nhắc đến mới cảm thấy đau muốn kêu lên

"Ngươi ra ngoài rửa vết thương đi, dính đầy đất cát vậy sao có thế băng bó"- Cô nương kia nói xong liền chạy vào buồng tìm kiếm thứ gì đó.

Savo không hiểu sao mình lại nghe lời, chạy ra ngoài rửa sạch bàn tay vừa bị A Tam Nhẫm nát rồi quay trở lại phòng. Vào đến nơi đã thấy cô nương kia cầm trong tay một hộp thuốc

"Ngươi mau ngồi xuống đây đi, ta giúp ngươi băng bó"

"Ta không sao đâu, ngươi cứ kệ ta đi"- Savo từ chối

"Trời rất lạnh, nếu không tra thuốc và băng bó sẽ có thể tàn phế a"- cô nương kia cuối cùng cũng thuyết phục được Savo ngồi xuống để băng bó

Kĩ thuật của cô gái này khá tốt, nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh, chỉ chốc lát bàn tay của Savo đã bị bông vải bó kín

"Ta rất muốn nói lời cảm tạ, nhưng không biết đại danh của cô nương thì khó quá" – Savo gãi đầu (tác giả: muốn biết tên con gái nhà người ta mà còn bày đặt)

"Ta tên Cúc Tịnh Y. Mọi người vẫn hay gọi là Tiểu Cúc"

"Ta tên Triệu Gia Mẫn. Lần này thực sự phải cảm tạ Tịnh Y cô nương rồi"- Savo khách sáo nói

"Nếu đã muốn cảm tạ, chi bằng cùng ta ăn bữa cơm này đi, thức ăn rất nhiều, một mình ta không bao giờ ăn hết, đã vậy ở đây rất vắng vẻ, chỉ có một mình buồn chán lắm"- Tịnh Y mới vào phủ nên vẫn giữ được nét ngây thơ vô lo vô nghĩ của một cô gái thôn quê, nàng vẫn chưa hề cảm nhận được nguy hiểm luôn rình rập

"Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngươi không sợ sẽ bị hiểu lầm sao? Mới cả... cô nương thực sự tin tưởng ta???"- Savo khóe miệng khẽ cười, vừa nói vừa tiến lại gần phía Tịnh Y

"Thông thường biệt viện này rất ít người qua lại chắc chẳng ai biết đâu... với cả lão gia cũng có lệnh rồi. Mà... ta tin ngươi không phải người xấu"- Tịnh Y ánh mắt cười nhìn Savo

"Đằng nào cũng phải đợi ngươi ăn xong để dọn đồ, thôi thì ăn chung cũng không phải một ý kiến tồi"

Cả hai ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện cảm thấy rất vui vẻ. Dường như bữa cơm hôm nay ngon hơn mọi khi. Một lúc sau, họ đã kể hết mọi chuyện về mình cho nhau nghe, cùng thông hiểu và an ủi nhau. Họ coi nhau như bạn hữu, như người cùng cảnh ngộ

"Bị bán vào làm một cô dâu hữu danh vô thực như vậy cũng thật tội cho ngươi."- Savo ăn xong, buông đũa xuống

"Ban đầu ta cũng đã khóc rất nhiều, rất giận cha mẹ vì đã bán ta vào đây, nhưng rồi nghĩ lại thì thấy có chút may mắn. Bởi nếu không bị bán vào đây thì rất có thể ta đã trở thành tiểu thiếp thứ 13 của tên thương nhân giàu có họ Vương kia rồi. Vẫn biết là vào đây sẽ trở thành người ở nhà họ thôi, nhưng ta vẫn cảm thấy tốt hơn là bị Vương mập mạp kia hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần"- Tịnh Y vẫn cười nhưng nụ cười đong đầy vị mặn chát. Savo chợt cảm thán cho số phận những người phụ nữ thời kì này. Họ chẳng hề được quyết định số phận của mình, sống phụ thuộc vào người đàn ông và không có tiếng nói trong xã hội.

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ