Khúc ru.

864 75 16
                                    


gửi niềm hy vọng lên đầu ngọn sóng
với mong ước được tàn lụi dần đi
gửi một hy vọng vào làn sóng biếc
cho tất cả những linh hồn không thể cứu ch
uộc này  


hoàng hôn, sắc đỏ miên man ôm lấy một mảnh cuối trời.

ngày chẳng mưa chẳng nắng, gió mệt mỏi kiếm tìm khung cửa sổ dừng chân.

"Hirai?"

"ừ, tôi đây."

em khẽ gọi, tiếng nhỏ như tiếng mèo. mái tóc em rực đỏ màu rượu vang rối tung xõa trên bờ vai gầy nhỏ.

"mấy giờ rồi Hirai?"

"vừa hoàng hôn, em muốn ngủ thêm chút nữa chứ?"

em dụi mắt rồi gật gật nhẹ đầu, khiến tôi không cầm lòng nổi mà ngồi xuống bên giường để ôm lấy em. một chút xót xa nhói trong tim khi thân hình em lọt thỏm nơi vòng tay tôi đang dần siết chặt lại, cứ như một đứa trẻ ấy, em thân yêu của tôi.


"em không nghe được tiếng sóng, Hirai ạ."

"nơi đây cách xa với biển quá mà."

bàn tay tôi nhẹ nhàng đan vào mái tóc mềm mượt của em, thì thầm, "ngày mai tôi đưa em ra biển nhé?"

cục bông xinh xinh trong tay tôi vui vẻ cọ cọ vài cái rồi an lành nhắm đôi mắt lại. 


"Hirai hát ru em được không?"


gửi một ước nguyện tới vì sao
làm cho thật tốt và em sẽ đi xa hơn
gửi một ước nguyện tới vì sao 
vẽ lên lộ trình và rồi em sẽ đến được nơi mình muốn


tôi hát khúc ru vẫn thường vỗ về giấc ngủ của em mỗi đêm. hát bằng tất cả sự thân thương và êm đềm nhất. bằng tất cả đau buồn.

nếu có thể gửi một điều ước tới ngôi sao nào đó xa xôi, tôi đã ước rằng em chẳng phải đi đâu cả.

tôi đã mất quá nhiều thời gian để kiếm tìm em giữa những gương mặt xa lạ lạnh lùng mỗi ngày nơi dòng đời xô đẩy. thấy em rồi, nhưng sao vẫn không thể thật lâu ở bên nhau.

người ta nói, duyên phận là sợi chỉ đỏ buộc hai con người thương yêu nhau kể từ khi họ được sinh ra. lại tàn nhẫn là, sợi chỉ quá dài sao dễ rối, và cũng mong manh dễ đứt như thể chưa từng có chút duyên. ngụp lặn giữa sự sống cả một đời, có những người sẽ chẳng đến được tới đầu sợi chỉ phía bên kia, lại cũng có người giống như tôi và em thân yêu của tôi vậy, sau gần nửa kiếp người mới gỡ được sợi chỉ mà tìm thấy nhau nhưng tiếc là sợi chỉ đã gần bị cứa đứt.

bởi bao vô thường của thế gian.


em đã đứng ở nơi rất cao
rồi giờ đây em sẽ lại rơi xuống
xin em đừng phá vỡ sự diệu kì
của một cuộc sống đã phải cố gắng biết bao


lần đầu tôi gặp em, cô gái dường như quá trẻ so với tuổi thực của mình. em dịu dàng và tươi mát như một giọt sương đọng lại nơi đầu nhành hoa chớm nở một đêm hạ lặng lẽ. tôi đã yêu em, đã trân trọng em biết nhường nào.

thế mà chẳng bao lâu, em đã chỉ còn lại cái bóng héo hắt.

hoa nở rồi hoa tàn, chóng vánh như sinh mệnh của em.

tất cả phép màu trên thế giới này cũng chẳng cách nào giữ em bên tôi được.

Myoui à, tôi đau lắm đấy, em biết không? 


"trời mưa sao Hirai?"

hàng mi em khẽ khàng rung động, đôi mắt mơ màng trong suốt như sương đêm. đẹp đẽ mà làm lòng tôi quặn thắt nỗi buồn.

"không đâu, tôi sẽ che cho Myoui, tôi sẽ không để em bị ướt."

"nhưng có thứ gì mằn mặn vừa rơi xuống đây?"

tôi hôn lên trán em, lên cánh mũi và lên đôi môi dần phai đi sắc đỏ. em vẫn xinh đẹp quá dù cho bao khắc nghiệt có dày xéo đến tan tành thân thể em.

"em muốn ngủ, Hirai, đừng dừng lại..."

giọt nước mặn chát tôi nuốt ngược vào tim, rơi xuống đại dương lạnh ngắt rồi lặng lẽ chết dần. cái chết nhanh chóng lan khắp tâm trí tôi.


cất quá khứ của em vào một cuốn sách
đặt vào đó mọi thứ em từng nhận được
đặt hết kí ức cũ của em vào cuốn sách
rồi hãy đốt những trang sách ấy đi


"ngày mai tôi sẽ đưa em ra biển. vậy nên Myoui hãy ngủ thật ngon nhé."


khi màn đêm che khuất dải sáng cuối cùng, em cũng đã ngủ yên.

thương em, tôi ngồi đây ôm em với chút ấm áp còn sót lại.



gửi một ước nguyện tới vì sao 


gửi hy vọng tới nơi xa xôi nhất 





_end_

[oneshot] [HiraiMyoui] Khúc Ru.Where stories live. Discover now