"Ừ, thế mới đúng, không cưa được thì
không phải con trai ba!"
"Con nít trai gái cái gì, trước kia con nói
muốn học vẽ, bây giờ có thấy con thèm
ngó ngàng đến nữa đâu."Bạch Ngưng
vừa bỏ trứng gà vào bát Cảnh Di, vừa
nhìn chằm chằm Tiểu Hân nói.
"Thích thì học thôi, mà bạn gái với vẽ
tranh đâu có liên quan gì đến
nhau."Ngôn Lạc Quân nói.
"Anh. . . . . ." Bạch Ngưng nghiêng đầu
nhìn anh, mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu
nói: "Tiểu Hân không nghe lời mẹ chút
nào."
"Ba nói phải nghe, mẹ nói cũng phải
nghe, nhưng ý kiến của ba mẹ lại trái
nhau, con suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy
lời ba nói tương đối đúng, nên quyết
định nghe lời ba chứ sao."Tiểu Hân nói
rất có đạo lý.
"Vong ân phụ nghĩa."Bạch Ngưng
trừng mắt nhìn con trai.
Ngôn Lạc Quân kéo vai Tiểu Hân qua,
cười nói: "Thật không hổ là con trai
ba!" Cuối cùng không uổng công lúc
trước anh cố gắng gieo giống.
Tiểu Hân đắc ý cho anh một nụ cười
sáng lạn.
Bạch Ngưng xoay mặt, không để ý tới
bọn họ, thổi sữa nóng cho Cảnh Di.
Lúc này, Bác Thẩm từ phòng bếp đi ra,
nói: "Tiên sinh phu nhân, có chuyện tôi
muốn nói với hai người."
Bạch Ngưng ngẩng đầu hỏi: "Bác Thẩm
sao vậy?"
Bác Thẩm nói: "Cha đứa nhỏ ngày hôm
qua ngã bị thương eo, phải vào ở bệnh
viện. Tôi muốn về chăm sóc ông ấy."
"Vậy bác nhanh đến bệnh viện đi,
nghiêm trọng không? Có gì khó khăn
không?" Bạch Ngưng vội vàng nói.
"Không nghiêm trọng, chỉ là không thể
làm hoạt động mạnh, phải nghỉ cả
tháng."Bác Thẩm nói.
Bạch Ngưng thở phào nói: "Vậy thì tốt,
Bác Thẩm bác cứ về chăm sóc bác trai
đi, chúng tôi không sao đâu." Nói xong
cô mới nhớ ra bây giờ thân phận Ngôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ giả của Tổng giám đốc.
Lãng mạnTác giả : Thanh Đình Thể loại : trùng sinh, hiện đại Số chương : 170 chương Nguồn : diendanlequydon.com Editor : mèo mỡ Poster: Duong Phan - Mình mới đăng truyện lần đầu có gì sai xót mọi người chỉ ra giúp mình nhé để mình sửa...