Chương 14: Ramen

58 5 0
                                    

Cả hai đi vào bếp. Căn phòng khá tối, có lẽ vì bên ngoài cũng đang bắt đầu tối. Kano mò mẫm tìm công tác điện. Khi đèn được bật sáng, mắt Kido chớp chớp mấy cái để thích nghi. Kano đi lại tủ để đồ, lục lọi một hồi rồi quay sang hỏi cô:
- Chỉ có mấy gói ramen thôi. Ăn tạm vậy
- Uh
Kido bắt nước luộc mì trong khi Kano đứng ung dung uống nước. Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Đoạn Kano lên tiếng:
- Kido
- Hử???
- Cậu liệu có thực sự đang cùng nhóm với bọn tớ không vậy???
- Ý cậu là gì chứ?
Kido nhiú mày tỏ vẻ khó chịu. Cậu ta đang nghĩ cái gì mà lại hỏi cô câu đó. Cậu ta là người duy nhất không có tư cách để hỏi cô câu đó. Kano thở dài, đặt cốc nước xuống bàn:
- Cậu đang giấu bọn tớ chuyện gì phải không?
- Giấu chuyện gì???
Kido căng thẳng nhìn Kano. Có khi nào là cậu ấy biết gì rồi không??? Về bí mật cuả cô. Thấy Kido căng thẳng như vậy, Kano chỉ biết thở dài:
- Thôi vậy. Nấu mỳ nhanh rồi gọi mọi người xuống ăn.
-....... Ừh
Kido thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay đi luộc mì.
....
Chiều ngày hôm sau...
Việc Kano biết được chuyện gì đó cứ làm Kido phải để tâm. Rốt cuộc thì cậu ấy đã biết được gì rồi? Biết được bao nhiêu??Và trong nhóm còn những ai biết nữa?? Những câu hỏi như thế cứ bủa vây lấy tâm trí cô khiến Kido gần như không quan tâm đến việc nghe giảng trên lớp. Sau lần nói chuyện đó, Kano vẫn cư xử như bình thường cũng không hỏi thêm gì cô nữa. Cứ như thể cậu ấy muốn Kido tự nói ra. Kido liếc nhìn Kano. Cậu đang chăm chú nghe giảng hay đúng hơn thì đang giả vờ chăm chú nghe giảng. Cuốn sách giáo khoa được dựng đứng lên nhằm che đi vật gì đó nằm trên bàn. Từ chỗ Kido không thể nhìn rõ đó là vật gì được. Hình như là máy nhắn tin. Vì thi thoảng Kido thấy nó khẽ run lên và Kano bấm bấm như đang đánh máy chữ vậy. Khuôn mặt cậu cũng vì vậy mà lúc căng thẳng, lúc lại nhiú mày tỏ vẻ khó hiểu, khi thì lại giãn ra nhẹ ̣nhõm. Và quan trọng hơn, cậu luôn nhìn vào chiếc máy đó, mỉm cười nhẹ. Bất ngờ thật. Thường ngày cậu ta vẫn cứ hay cười kiểu tinh quái đó khiến Kido nhìn mà phát bực. Ai ngờ được là cậu có thể cười như thế chứ? Không biết ai có thể khiến cậu ta cười như vậy?? Một cảm giác khó chịu dần xâm chiếm cô. Thường ngày thì cười kiểu tinh quái khó hiểu. Còn bây giờ thì lại mỉm cười đầy thích thú như vậy sao???
- Kido, tập trung đi. Nhìn ngó đi đâu đó vậy hả?
Tiếng thầy giáo nhắc nhở khiến Kido quay lại với hiện thực. Cô quay đầu đi, cố tập trung vào bài giảng. Lời nhắc nhở đó cuả thầy khiến một số ánh mắt nhìn cô, vài lời xì xào. Nhưng cô không còn quan tâm nữa. Cô đưa mắt liếc về phiá Kano. Bốn mắt chạm nhau. Thế là cô vội vàng thu ánh mắt về.
Tan học
Kido đang loay hoay ở tủ để giày thì Kano đi tới, vỗ vai cô:
- Về chung không???
- Ừhm
Nhà cuả hai đứa cùng đường nên Kano thường hay có nhiệm vụ đưa Kido về nhà an toàn. Nên đây có thể được coi là lần thứ n+1 hai đứa về chung. Thường thì Kano rất hay nói nhưng hôm nay lại đặc biệt im lặng khiến không khí vô cùng căng thẳng. Đúng hơn thì chỉ có mình cô thấy thế vì Kano có vẻ vẫn như mọi ngày. Thiệt là muốn nhanh về tới nhà quá.
- Muốn ghé qua đâu đó không?
- Hả???
- Tớ thấy hơi đói. Đi ăn ramen đi
Kano nói, nụ cười tinh quái đó lại hiện ra. Kido nhìn cậu, gật đầu.  Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện nụ cười nhẹ cuả Kano lúc chiều. Trong lòng có chút khó chịu
"Mày điên rồi, Kido "
....
Trong tiệm mì
- Bác, cho cháu hai phần suỉ cảo chiên và hai tô ramen
- Ồ, Ka-kun, lâu quá không gặp
" Ka-kun?? "
Ra đây là quán quen. Kido nghĩ thầm, không ngờ có người lại gọi cậu là Ka-kun.
- Bạn gái hả???
Chủ tiệm chỉ tay vào Kido mà hỏi làm cô đang uống nước, suýt chút nữa là phụt hết ra ngoài. Kano xua tay, cười cười:
- Không phải đâu. Bạn cùng lớp thôi
Bạn cùng lớp. Kido đột nhiên thấy khó chiụ. Ra mình chỉ là bạn cùng lớp cuả cậu thôi. Không để ý thấy sắc mặt khó coi cuả Kido, Kano vui vẻ nói chuyện với chủ quán cho đến khi đồ ăn được bâng ra.
....
Về đến nhà, Kido ném mình lên giường. Tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy khó chiụ thế này. Kido nhìn lên trần nhà rồi đảo mắt quanh khắp phòng. Một con bướm đen đột nhiên xuất hiện, đậu lên trên bóng đèn. Kido giật mình, tim đập thình thịch. Cô đưa tay che mắt. Không, mình không có sử sụng năng lực đó. Mình không có. Kido tự trấn an bản thân. Nằm mãi cũng chẳng được ích lợi gì, Kido vớ lấy chiếc cặp.
.
.
.
...... R...... R.....
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Kano vội vơ lấy nó. Đã 12h đêm rồi. Kano vươn vai, xoay xoay người vài cái cho đỡ mỏi. Xong, cậu thu dọn đống sách vở cho vào cặp rồi đi xuốnng lầu. Dưới lầu tối om. Chỉ có ánh điện hắt ra từ phiá phòng bếp. Không biết nghĩ gì, cậu bước lại phiá nhà bếp. Trong căn bếp, một người con gái và một người con trai đang nói chuyện với nhau, tiếng cười thi thoảng được bật ra. Hình như người con trai đã thấy cậu, ánh mắt dần chuyển sắc. Người con gái như cũng để ý thấy thái độ cuả người đối diện, quay lại xem có gì. Thấy Kano, đôi mắt cô cũng dần tối lại, cô quay đi, tiếp tục vờ như không có chuyện gì. Kano đi ngang qua hai người họ, tiến tới mở tủ lạnh lấy ít nước suối.
- Thật là chướng mắt
Tên con trai nói. Kano đóng tủ lạnh lại, nhìn về phiá hắn, nụ cười lại hiện lên trên môi cậu:
- Vậy sao không thử tìm cách mà tống khứ tôi ra khỏi cái nhà này đi, anh hai
Mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lạnh như băng cuả Kano vẫn khiến người đối diện cảm thấy ớn lạnh. Tên con trai tức giận quát:
- Đừng tưởng mày cứu cái mạng cuả tao mà tao sẽ biết ơn mày
-Ha, ghê gớm nhỉ. Anh nói chuyện với người đã cứu anh như thế sao? Tôi có hơi thất vọng đó.
- Mày.....
Tên con trai cáu tiết, định lao vào Kano thì người con gái vội ngăn lại. Kano nhìn vậy thì nhếch môi:
- Cáu giận như vậy cũng chẳng được ích gì đâu anh hai à. Anh nên biết nắm đấm cuả anh không hề hấn gì với tôi.
- Mày....
Tên con trai tức giận gằn lên. Nhưng Kano đã không còn quan tâm nữa. Kano đã đi ra khỏi nhà. Cậu ngoảng lại nhìn căn nhà cuả mình, khẽ thở dài. Đôi mắt xanh chuối cuả cậu tràn đầy sự u ám và phiền muộn. Cậu trùm mũ áo lên đầu rồi cứ thế bước lang thang trên đường.
- Kano
Kano giật mình, quay lại. Kido đang đứng sau lưng cậu. Khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên. Vẫn dáng vẻ ấy. Mái tóc xanh ngọc dài mượt, buông diụ dành bên vai. Chiếc áo khoác tím có hình play music và chiếc quần xám quen thuộc. Hình như cô vừa mới đi mua đồ về, trên tay vẫn cầm tuí nilon trắng. Khuôn mặt cậu thoáng giãn ra. Kido nhìn cậu, hỏi:
-Cậu định đi đâu giờ này à??
- Đi dạo thôi. Ngột ngạt quá.
- Vậy sao?? - Kido thoáng ngần ngừ rồi nói- Đi đây với tớ một chút không?
-???
...
Cômg viên
- Sao đột nhiên lại muốn ra đây chứ??
Kano hỏi, quay qua quay lại. Công viên vắng tanh. Cũng phải thôi. Đã hơn 12h giờ rồi mà. Kido quay sang cậu, hỏi:
- Cậu ăn tối chưa???
Kano định nói là rồi nhưng bụng cậu đã nhanh chân lên tiếng trước. Kido khẽ cười:
- Muốn ăn cùng tớ không???
- Cũng được.
Cả hai ngồi trên một băng ghế đá. Ánh đèn đường yếu ớt khiến Kano không thể biết được vẻ mặt cuả người bên cạnh. Kido mở tuí nilon ra. Trong đó có rất nhiều thứ. Từ cơm nắm, gà rán, suỉ cảo chiên, rau trộn đến socola, snack, kẹo bi, trà chanh.
-Sao cậu mua nhiều thế?
- Linh cảm thôi. Rằng hôm nay tớ không phải ăn một mình
- Hả????
Kano còn đang chưa hiểu gì thì Kido đã nhanh tay bóc một miếng cơn nắm, xé bao rồi đưa cậu:
- Cảm ơn
Kano đáp. Điều này có làm Kido hơi ngạc nhiên. Thường thì Kano sẽ cáu nếu đối xử với cậu như vừa rồi nhưng lúc nãy hình như Kano còn thoáng cười. Hay là tại cô tưởng tượng.
- Sao thế??  Cậu không ăn à??
- Ăn chứ
Kido vội bóc môṭ miếng cơm nắm, nhanh chóng bóc bao rồi bỏ vào miệng:
- Ứ.... ứ.... ứ
Vì bỏ cả vào miệng như thế nên Kido bị mắc nghẹn. Cô vội thổ thổ nơi ngực. Kano cũng nhanh tay mở nắp chai trà đưa cô;:
- Ăn từ từ chứ
Kido uống một ngậm nước. Miếng cơm đã trôi. Kido khẽ thở phào, tiếc rẻ:
- Vị cá hồi cuả mình. Híc
- Ai bảo cậu ăn thế. Muốn ăn cuả mình không? Sake đó
Kano đưa miếng cơn nắm đang ăn dở qua cho Kido. Không khách sáo, Kido nắm lấy tay Kano, ngoạm một miếng to.
- Oa, vị này cũng ngon nữa
Kido kêu lên trong khi Kano thì nhìn miếng cơm nắm giờ chỉ còn lại 1/3 trong tay, tiếc rẻ.
.....
Sau khi ăn xong, cả hai dạo một vòng quanh công viên. Đột nhiên Kido đứng lại khiến Kano suýt nữa đập vào người cô. Kido quay lại nhìn cậu, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- Tớ có chuyện muốn nói
- Chuyện gì???
- Quá khứ cuả tớ
Gió đột nhiên thổi mạnh qua. Cành cây khẽ nghiêng mình khiến những tán lá kêu xào xạc. Maí tóc xanh ngọc cuả Kido tung bay. Chiếc mũ trùm đầu cuả Kano cũng rời mái đầu cuả cậu, yên vị với vị trí cũ cuả mình.....

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ