Jiyeon không ngờ người như Myungsoo lại có thể hỏi một câu nham nhở như vậy, bảo cô trả lời thế nào đây? Ngồi trên xe đợi anh mà được à? Hay là bảo mình xuống xe rồi vẫy xe khác để về, thế thì còn ra thể thống gì? Có nghĩa là không cho người ta đi ăn? Hơn nữa người ta đã nói dạ dày mình không tốt, bác sĩ đã có lời dặn rồi! Cô cúi đầu, cuối cùng đáp:
"Em... em xuống với anh."
Những cửa hàng bán thức ăn khuya người bên trong rất đông, đa số đều là "tộc đi làm" phải tăng ca đến khuya, không kịp ăn tối, đợi đến giờ này mới túm tụm lại với nhau, trước khi về nhà lót dạ chút gì đó. Myungsoo mua hai món mặn, cháo, và một đĩa nhỏ mandu, lúc bê đến còn hỏi Jiyeon:
"Có cần ăn cùng không?"
Cô lắc đầu, anh bèn không hỏi nữa, chỉ cúi đầu thong thả ăn thức ăn trước mặt. Jiyeon vốn đã hết cơn đói, không còn cảm giác gì nữa, nhưng nhìn thấy Myungsoo ăn rất ngon lành thì cảm giác đói lại quay trở lại, chỉ thấy nước bọt bỗng tuôn ra, cô không dám nuốt nước miếng trước mặt anh, sợ anh phát hiện thấy, chỉ hơi mím chặt môi lại, dời ánh mắt khỏi Myungsoo, hơi nhíu mày quan sát cảnh bên trong quán. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, hỏi:
"Em cần về gấp à? Anh sắp xong rồi."
"Không gấp, không gấp, anh cứ ăn đi." Jiyeon vội nói, tay len lút đưa ấn lấy bụng dưới gầm bàn, cô sợ dạ dày mình bỗng réo lên vô duyên thì chết, lúc đầu đã nói là không đói rồi, cũng chỉ còn cách gắng gượng đến cùng thôi.
Myungsoo như không phát hiện ra sự thê thảm của Jiyeon, chỉ cắm cúi hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt, cuối cùng ăn xong còn bảo phục vụ gói một hộp cháo và mấy chiếc bánh bao nhỏ mang về, quay đầu nhìn cô đang đờ đẫn nhìn anh, anh cười có vẻ ngại ngùng, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏi cô:
"Không quá giờ chứ?"
Jiyeon vội lắc đầu, Myungsoo đứng dậy nói một cách thoải mái:
"Chúng ta đi thôi."
Vào trong xe, anh lại nhét mấy hộp thức ăn vào tay Jiyeon, sau đó vừa khởi động xe vừa hỏi một cách tự nhiên:
"Có thể giúp anh giữ một lúc không? Anh sợ bị đổ ra."
Cô ngẩn ngơ ôm lấy hộp thức ăn, cảm thấy tối nay từ khi gặp anh, đầu óc không thể phản ứng kịp, giống như lúc nào cũng phản ứng chậm hơn anh nửa nhịp vậy.
Chiếc xe lướt êm trên đường, chỉ một tấm kính xe thôi đã ngăn cách với sự huyên náo ngoài kia, trong xe rất yên tĩnh. Jiyeon nghe Sunggyu bảo rằng xe của Myungsoo rất tốt, biết chiếc xe này vẻ ngoài không nổi bật, song giá tiền không hề rẻ chút nào, cái anh cần chính là tính năng và độ thoải mái của xe, mà lúc này, điều này càng nhìn Jiyeon thấy mỏi mệt hơn, trong một khung cảnh lắng đọng yên tĩnh như vậy, ghế ngồi mềm mại và thoải mái, và cả chiếc hộp đang bốc hơi nóng trong tay, tất cả đều khiến thần kinh đã căng thẳng suốt một ngày của cô bắt đầu thả lỏng, ý thức đang trong lúc mơ hồ thì cô nghe thấy Myungsoo khẽ gọi:
"Jiyeon? Đừng ngủ, sẽ cóng đấy, cố chịu một chút, sắp đến rồi."
Cô ậm ừ "ồ" lên một tiếng, nhưng vẫn không thể mở nổi mí mắt như nặng ngàn cân, cô cảm thấy mình lúc này tuy ý thức tỉnh táo, nhưng cơ thể sao vẫn không thể điều khiển được. Lại loáng thoáng nghe thấy Myungsoo nói bên tai:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai là ai của ai - Myungyeon ver
FanfictionThể loại: Ngôn tình hiện đại Tác giả: Tiên Chanh Người dịch: Dennis Q. Nguồn: dennisqlangthang.wordpress.com Edit: Eden Nội Dung Truyện : "Ai là ai của ai" là câu chuyện của Park Jiyeon và Nam Woohyun, họ đã từng là một đôi tình nhân sinh vi...