Chap 6

1.3K 95 2
                                    

Chap 6: Giải quyết
" Chuyện, chuyện chúng ta là chuyện gì chứ?"

" Chưa đầy hai tiếng mà cô đã quên sạch những chuyện vui vẻ của chúng ta rồi sao?"- Bạch Hiền trông thấy bộ dạng lắp bắp, hấp tấp đến vãi cả mồ hôi của cô ta nên bắt đầu ngả ngớn đùa giỡn. Đến gần rồi đặt tay lên vai Lưu Nhã San còn nháy mắt mấy cái tỏ vẻ mờ ám.

" Cậu, cậu đừng có nói bậy hủy hoại danh tiếng của tôi... Tôi với cậu làm gì có chuyện vui vẻ gì... Xán Liệt, em nhất định không làm chuyện có lỗi với anh." Nhã San không nể tình mà hất tay cậu ra, xoay mặt chạy nhanh đến ngồi dưới chân hắn giải thích. Lại không biết xấu hổ nói mình chưa từng làm lỗi với hắn, trong khi mới nãy vừa bị Bạch Hiền vạch mặt tội ngoại tình với anh trai. Mà xem ra Phác Xán Liệt cũng thật đáng thương. Quen với cô ta toàn mang tiếng xấu về mình, không biết hắn ta đã bị cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu rồi.

" Không liên quan tôi" Phác Xán Liệt thật khó chịu lắm với lớp vỏ bọc giả tạo đã mang nhiều năm của cô ta rồi. Hắn không còn kiên nhẫn xen vào chuyện của Nhã San nữa. Mặc kệ cô ta quỳ xuống bên chân cầu tin tưởng, hắn cũng không thèm để ý, một cước đá văng cô ta ra một bên. Cao cao tại thượng, từ trên nhìn xuống như một vị đế vương mà lạnh nhạt nói. Từ ngữ tuy ngắn gọn, nhưng vô cùng xúc tích, dễ hiểu và đánh sâu vào tâm lý của Lưu Nhã San hiện giờ. Chỉ tóm gọn có 4 chữ thôi mà lại mang rất nhiều nghĩa: cô ra sao tôi cũng không quan tâm, cô có chết tôi cũng mặc kệ, chúng ta không còn quan hệ gì nhau nữa, hoàn toàn xa lạ... [ hoảng hồn ]

Lưu Nhã San trong phút chốc trở nên hụt hẫng. Có cảm giác mình mất hết tất cả rồi. Mình tiêu rồi. Lần này nếu không hạ mình cầu xin e rằng ngay cả cái mạng cũng giữ không xong. " Bạch Hiền, Bạch Hiền tôi...tôi biết mình sai rồi. Cậu, cậu tha cho tôi đi. Tôi van cậu mà. Làm ơn Bạch..."

" Cô im ngay cho tôi. Nếu không phải tôi cẩn thận ngửi kĩ mùi nước trước khi uống thì e rằng bây giờ tôi đã giống như mấy người trên kia * tay chỉ vào xe cứu thương * không biết sống chết ra sao rồi.
Tôi đã từng thề nguyện trước mộ của cha mẹ sẽ không để ai muốn hại mình sống sót. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu..." ngừng một chút "... Lo mà cầu nguyện thần linh tôi sẽ không tức giận đến mức đem cô ra làm bia đá mà lấy súng bắn mấy phát đạn vào đầu rồi quẳng ra đường dùng xe tải phanh thây cô..." Mới chỉ nghe tới đây thôi, Nhã San kia đã muốn tè ra quần, sợ đến nổi chưa ai làm gì đã ngất ra đấy.

Đương nhiên không phải ngất mà được tha. Biện Bạch Hiền kêu đàn em đi đến lôi cô ta dậy, dùng dây thừng trói vào cây cột trụ ngay góc phải nhà kho, đem một thùng nước lớn đến rồi nhúng cô ta xuống, dìm thật lâu đến khi nào cô ta chịu tỉnh mới thôi. Mọi người nhìn vậy có thể nghĩ là cách làm này quá ác độc nhưng thật ra đây đã là Bạch Hiền giơ cao đánh khẽ lắm rồi. Cậu vẫn muốn cô ta không bị hành hạ quá nhiều trước khi chết. Dù sao cô ta cũng chỉ mới có ý định muốn chuốc thuốc mê cậu thôi nên có thể nể tình mà khoan hồng một chút. Tính ra, người trong giới hắc đạo mà có tính 'nhân từ' như cậu là quá hiếm. Nếu để việc này vào tay Xán Liệt chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém.

Lưu Nhã San bị dìm nước ngộp quá cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra điều đầu tiên cô thấy chính là hình ảnh phóng đại của máy cưa gỗ đã bật nguồn sẵn đang tiến đến gần cô. Và "Rẹt, rẹt...Á..." Thế là xong. Cô ta bị máy cưa gỗ phanh thây thành từng khúc. Mặt thì biến dạng đến khủng khiếp. Cô ta đã chết.

Về phần anh trai cô -Lưu Khương mới đáng thương. Với thân phận người thua cuộc, anh ta phải chịu hình phạt từ quán quân của cuộc thi- Phác Xán Liệt. Mà đương nhiên, đã là Phác Xán Liệt thì sẽ không bao giờ xuất hiện câu " giơ cao đánh khẽ". Cho nên cũng phải chấp nhận thôi. Vẫn giữ được cái mạng là tốt rồi- Lưu Khương nghĩ thế nhưng sự thật lại không phải thế....

" Thế Huân, trông cậy vào cậu." Xán Liệt nói giọng lạnh lùng rồi tiêu sái bước ra ngoài, đằng sau là Kim Chung Nhân và đám đàn em của hắn. Ngô Thế Huân được giao trọng trách cao lớn như vậy thì rất vui vẻ mà kéo lê Lưu Khương xềnh xệch đến gần cây cột lúc nãy trói Nhã San mà làm tương tự. Và những điều Thế Huân làm tiếp theo thực sự không thể tưởng tượng nổi...

Còn về phần nhóm Bạch Hiền sau khi thu dọn xong cái xác cũng ra về hết. Ai về nhà nấy. "Thật sự hôm nay quá mệt mỏi rồi. Ngày mai chắc phải nghỉ một hôm. " Bạch Hiền nhủ thầm. Rồi thiếp đi trên xe lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy đã là hơn 2 giờ sáng, thấy đang yên vị nằm trên chiếc giường thân quen, trong ngôi nhà quen thuộc của mình. Đúng là có bạn thân thật tốt. Lúc cần thì sẵn sàng vác cậu vào nhà. Cậu cười cười vui vẻ rồi ngồi chồn dậy và... " Trời ơi"
=================================
Trưa mát m.n Kamsa~

[Shortfic][ChanBaek] Tình Yêu Của Biện Bạch Hiền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ