CHUYỆN TÌNH YẾN MẠCH - PLOY

968 8 0
                                    

Kì 1: Sacramento, dấu phố đã qua

"Ngay lúc yếu mềm nhất đó, bỗng hình ảnh của con bé ngày xưa mỗi chiều lủi thủi đi về một mình, tối ôm gối khóc hu hu vì bị bỏ rơi hiện về trước mắt Linh. Cô lắc mạnh đầu: “Không, không tha thứ cho An dễ dàng như thế được”.

Cảnh mới. Người mới. Tình cũ.

- Nhóc, còn nhớ anh không?

Đang lơ ngơ đứng ở sân bay Sacramento với lỉnh kỉnh hành lý nặng trịch, Linh sững người khi thấy trước mặt mình một gương mặt rất quen, quen đến bất ngờ: “Là An sao?”. Vẫn đôi mắt biết cười đang nheo nheo trong nắng ấy, vẫn cái mũi hếch nghịch nghịch ấy, sáu năm đã qua mà vẫn không thay đổi gì sao?

Chỉ một giây thôi mà đã kéo tuột cô gái đã 23 tuổi quay vù lại cái thuở 17 lắm mộng mơ ấy. Ngày đó An là bạn thân của anh Hòa – anh hai của Linh, và như mọi motip quen thuộc của rất nhiều chuyện tình kinh điển sách vở, trái tim cô em gái và bạn thân anh trai thập thò đập nhè nhẹ mỗi khi chạm mặt nhau. An hay cười, hay hát, thỉnh thoảng lại đặt lên bàn học Linh một ly nước, cốc cốc đầu Linh mỗi khi giảng bài Toán mà cô không hiểu. Linh ngày đó thì rụt rè lắm nhưng chiều chiều cũng chịu ngồi lên xe cho An chở veo veo về nhà…

Đùng một cái, An đi du học! Vội vã, vô tâm đến mức chỉ báo với Linh trước đó một ngày! Không còn ai chiều chiều vô nhà nghêu ngao hát Dấu phố em qua, cũng không còn tiếng giảng bài ồn ào những công thức Toán Hóa, một khoảng trống rất dài và rất kinh khủng xuất hiện trong Linh. Có chat đó, có điện thoại và ông anh cầu nối đó, An cũng cố gắng gửi cho Linh email, buzz nick chat nhưng giống như đứa trẻ đột ngột bị mất đi con gấu bông yêu thích, Linh hờn giận cố chấp nhất quyết cắt hết mọi liên lạc, invisible mãi mãi với An, có cái gì đó cứ nghẹn ứ mỗi khi ai đó nhắc đến An, hụt hẫng…

- Sao vậy, còn giận anh hả?

Tiếng nói xa vắng của An vọng lại làm Linh giật mình, cô nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng của mình sau vài giây xúc động ban đầu: 

- Sao anh biết em qua đây mà ra đón vậy? 

- Anh Hòa nói anh biết, em giờ coi bộ khác quá! Lên xe đi anh chở về trường, anh đang làm trợ giảng ở trường em luôn đó!

- Cảm ơn anh. À mà ở trường có người ra đón em rồi. Em tự về cũng được, không phải phiền anh vậy đâu!

Linh nói rồi kéo va li đi thằng về phía xe của trường, bỏ lại phía sau An đứng trơ trọi, ngỡ ngàng… 

Linh tưởng đâu mình đã từng đi du lịch vài nước thì sẽ dễ dàng bắt nhịp với môi trường mới ở Mỹ,  nhưng cô choáng ngợp với các dụng cụ, ống nghiệm và các máy đo mới lạ. Suốt cả buổi, cô vẫn loay hoay tìm cách cân đo đong đếm. Yến mạch là đề tài khá mới lạ ở Việt Nam, cô được cấp học bổng cũng vì đã chọn đề tài mới, nhưng chính điều đó là khó khăn mà cô phải đương đầu.

Linh trở về nhà với một ngày mệt nhoài, đầu óc nhức mỏi vài căng thẳng nghe những lời hướng dẫn trên lớp. Cô nhắm nghiền mắt và chờ mong  ngày mai… đừng đến vì cô chẳng biết phải báo cáo kết quả thực nghiệm của mình thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHUYỆN TÌNH YẾN MẠCH - PLOYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ