1. Một đêm hè thẳng đứng. Không khí khô khan. Những gợn mây neo ù lì trên nền trời đen thẳm. Chỉ có mặt trăng ban phát thứ ánh sáng nhờ nhờ lên khắp thành phố.
Cánh cửa nhà vừa hé nhẹ, Nhật Hạ bỗng giật mình. Rèm cửa sổ lớn phòng khách đã được ai đó kéo gọn sang bên. Ánh sáng vàng vọt của trăng hòa lẫn vào ánh đèn thiểu não phát từ những tòa cao ốc đối diện, đổ lênh láng thành những vũng to trên mảnh thảm bên cửa sổ.
Sau một giây ngây người chờ thần trí tái khởi động, Nhật Hạ mới nhận ra Vũ Triết đang đứng bên cửa sổ. Làn ánh sáng yếu ớt quết đều trên gương mặt anh, nhấn mạnh thêm những đường nét mỹ miều. Ánh mắt anh trầm buồn lạc bước trong khoảng không mênh mông ngoài cửa sổ. Đôi môi anh khép chặt, ưu tư và mệt mỏi. Ly rượu trong tay anh bất động. Ánh sáng đâm ngang qua làn rượu cứ ánh lên óng ánh.
- Làm sao anh vào được đây? – Nhật Hạ khép cửa.
Vũ Triết quay sang cô, ánh mắt tha thiết, khóe môi nhếch hờ kiêu hãnh. Tay anh sờ nhẹ vào chiếc chìa khóa nhà treo trên dây vòng cổ bằng da.
2. Nhật Hạ bước đến bên Vũ Triết, nhẹ nhàng vòng ôm lấy cánh tay anh. Hai bàn tay cô bé xíu như tay ếch con khẽ nắn nắn vào bắp tay anh săn chắc. Ngày xưa, cô thường làm vậy, để được cảm nhận rõ ràng sự nam tính của anh, để được vững tâm về sự bảo vệ anh dành cho mình. Ngày xưa…
Nhật Hạ khẽ tựa cằm lên vai Vũ Triết. Mắt cô khép hờ, mũi hơi cúi xuống chạm vào làn áo lụa mát lạnh của anh. Cô khẽ chà chà đỉnh mũi vào áo anh, thích thú và nũng nịu như một con mèo con. Khóe môi cô cong nhẹ, lòng mơn man khi nhận ra mùi nước hoa thanh khiết như những lá trà xanh ngậm sương trong một sớm mùa hè – Mùi nước hoa cô chọn cho anh, bốn năm về trước.
Vũ Triết nhìn sang Nhật Hạ, lòng ấm áp như vừa được đốt cho một đốm lửa nhỏ. Đã hơn tám tháng, anh mới gặp lại cô. Đã hơn tám tháng, anh nhớ cô nhiều như mênh mông biển rộng, da diết như sóng cuộn ngày triều lên. Đã hơn tám tháng, anh nhớ cô – bé bỏng và mềm mại như giọt mưa đầu hạ. Chỉ cần bên cô, bao tâm sự ép chặt trong lòng, bao đá tảng đè trên vai anh đều tan thành khói bụi vào hư không. Bất giác, anh đưa tay lên ve vuốt mái tóc cô óng ả.
Nhật Hạ cắn chặt môi theo những chuyển động của bàn tay Vũ Triết trên mái tóc mình. Cô ngàn vạn lần muốn được thả hồn tận hưởng những yêu thương anh đan vào từng cái vuốt tóc, nhưng… Cô khẽ hất đầu, rồi lùi một bước ra xa anh. Bằng một cử động nhanh và mạnh, Vũ Triết vòng một tay ôm choàng lấy cô. Anh hất văng ly rượu vào cửa sổ, thủy tinh vỡ tung tóe từng mảnh.
- Em không được đi. – Những lời của Vũ Triết rít như gió vào tai Nhật Hạ – Anh cần em.
- Đã tám tháng rồi! – Những giọt nước mắt bắt đầu bắn ra khỏi mắt cô.
Vũ Triết nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của Nhật Hạ. Ngón tay anh khẽ khàng lau những giọt ngọc đang lần bò trên đôi gò má cô trắng hồng như cánh đào. Đôi mắt cô đẹp lạ kỳ khi bị nhận sâu trong chằng chịt những cảm xúc – chút yếu ớt, nhiều yêu thương, chút xót xa, nhiều dằn vặt. Anh cúi mặt xuống, toan đặt lên đôi môi đang run rẩy của cô một nụ hôn. Bỗng cô trừng mắt nhìn anh, rồi dùng tay che kín miệng mình lại. Anh cảm thấy vừa bất mãn, vừa buồn cười – cô vẫn là cô bé của anh với những tinh ranh tủn mủn. Anh cúi xuống đặt một cái hôn phớt vào mu bàn tay cô đang che lấy miệng.