Hóa ra cậu vẫn luôn biết

234 19 2
                                    

Đây là lần đầu tiên mình viết nên làm ơn góp ý.

Lưu ý, đây là truyện bách hợp, là chuyện nữ nữ nên ai dị ứng xin vui lòng click back. Chúng mọi người đọc chuyện vui vẻ. 

Diệp Chi Linh học mẫu giáo khá sớm so với những đứa trẻ khác, vậy nên trong một lớp, nhìn nó có vẻ nhỏ con hơn mọi người rất nhiều. Chi Linh không thích chơi với mọi người, thường hay ra ngồi riêng ở một góc, lầm lầm lì lì, không nói chuyện với người khác, vậy nên những đứa trẻ khác cũng không thích chơi với nó. Trong lớp, ngoài Chi Linh ra, còn một đứa trẻ khác cũng giống như vậy, tên là Y Thanh La.

Buổi đầu chuyển đến, Chi Linh ăn mặc rất đơn giản, tóc cột thun đen và áo trắng váy xanh trông không có vẻ gì là nổi bật, chỉ có đôi mắt thấp thoáng màu tử sắc pha lẫn u buồn làm Thanh La chú ý đến. Cô giáo giới thiệu tên của Chi Linh, dưới lớp lúc này vô cùng ồn ào, hiển nhiên không đứa trẻ nào thèm lắng nghe cả, Thanh La nhìn quanh lớp một lượt, sau đó lại quay lên nhìn Chi Linh, cô bé khuôn mặt đã có chút tái xanh, môi hơi mím chặt lại, nhưng vẫn không có làm ra biểu tình sợ hãi, chỉ có mình Thanh La để ý đến khóe mắt hơi hồng lên và bàn tay đã xiết chặt lại, đau đến mức run rẫy.

Cô giáo xếp Chi Linh ngồi cạnh Thanh La. Chi Linh trong lớp không nói chuyện với ai, cũng chẳng chơi với ai, nét mặt lúc nào cũng có chút u buồn, kể cả khi các bạn cùng nhau kể chuyện cười, khuôn mặt đó tựa như cũng không bao giờ thay đổi. Vậy nên những đứa trẻ trong lớp đặt biệt danh cho Diệp Chi Linh là kẻ máu lạnh, Diệp Chi Linh, kẻ vô cảm. Chi Linh vẫn như vậy, ngày ngày đến lớp, đối với lời bàn tán của các bạn, đều úp mặt xuống bàn, tựa như không để ý đến. Chỉ có Thanh La ngồi ngay cạnh là nhìn thấy bả vai cô bé run lên từng đợt, cùng với tiếng nữ nỡ nhỏ nhoi, giống như đã cố gắng nén lại, nhưng vẫn không chịu được bật ra. Những lúc nhưng thế, Thanh La đều nhiều lần đưa tay ra, muốn đặt tay lên lưng Chi Linh vỗ vỗ, nhưng lần nào cũng tay cũng dừng lại giữa không trung, sau đó, khẽ rụt lại.

Chi Linh rất thích vẽ tranh, điều này trong lớp không ai biết ngoại trừ Thanh La. Thực ra mà nói, người ta không biết cũng bởi vì Chi Linh không có thể hiện ra ngoài. Mà Thanh La biết được, cũng bởi vì Chi Linh đối với mỗi bức vẻ, đều thập phần cẩn thận cùng chăm chú. Mỗi khi đến tiết vẻ tranh, cô giáo đều sẽ treo tranh của các bé lên tường, đến tiết vẽ sau lại tháo xuống, mỗi hôm sau khi tan học, Thanh La đều sẽ dừng lại trước bức tường, ngắm nhìn bức tranh của Chi Linh thật lâu.

Mấy năm mẫu giáo trôi qua rất nhanh, đến cuối năm học, cả lớp lúc hát bài hát tạm biệt, ai cũng khóc, chỉ có Chi Linh là không, tuy vậy, Thanh La vẫn có thể thấy được những vệt hồng bên khóe mắt. Buổi lễ kết thúc, ba mẹ cũng đến, chỉ có Chi Linh là không thấy ba mẹ đâu. Chi Linh đứng yên nhìn những đứng trẻ khác được ba mẹ nắm tay dắt về, khuôn mặt thập phần vui vẻ, thậm chí có mấy gia đình đứng lại chụp hình, cả ba lẫn mẹ, thậm chí ông bà đều tới đủ. Thanh La vậy mà cũng có thể thấy được sự cô đơn trong mắt Chi Linh, ngoài việc mượn điện thoại mẹ, chụp lại Chi Linh trong buổi lễ tốt nghiệp, Thanh cũng không còn làm được cái gì khác, ảnh chụp sau này cũng không để cho Chi Linh xem. Chi linh một mình đi bộ về nhà, Thanh La cũng đi theo phía sau, đến lúc đường lạ dần, mới quay đầu lại chạy về trường mẫu giáo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Bách hợp ) ( Đoản văn ) Hóa ra cậu vẫn luôn biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ