author: Subj
couple: Yulsic
rating: G
thể loại: tùy theo cách nghĩ mọi người ^^!
~_~_~ EM ĐỢI YUL CÓ LÂU KHÔNG ~_~_~
Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Tôi khoanh tay đặt phía trước lan can và gục cằm xuống đó, người thả lỏng như một con mèo lười biếng. Những cơn gió của ngày giao mùa thổi mạnh làm tóc tung bay, rồi mù mịt. Chằng buồn đưa tay vuốt lại, tôi nhìn về phía xa kia, ở đó có ngôi trường cấp ba mình đã học
Flackback-"Sica cậu có biết ai kia ko???", Hyoyeon hỏi
-"Ai cơ???"
-"Yuri, trung tâm của những đám đông. Sau đêm thi ca nhạc thì đã nổi lên như ngôi sao sáng ở trường SM highschool"
-"Ko quan tâm lắm",
-"Mà dù có muốn quan tâm cũng chẳng được", Hyoyeon cười khẩy
-"Tớ nói không quan tâm là vì cậu ấy có với cũng chẳng được mình ấy", tôi quay qua nhìn Hyoyeon rồi cả hai cùng cười to
Yuri có mái tóc nâu nâu dài óng ánh, body đẹp, gương mặt cậu ấy có gì đó hơi lém lỉnh và phải nói là nhìn tổng thể thì cậu ta đẹp. Cậu ấy đang tiến lại gần, vài đứa con gái và có cả con trai đang đứng đó nắm chặt tay nhau bàn tán xôn xao về cậu ấy. Hyoyeon cũng làm bộ mặt hiền lánh với nụ cười quyến rũ giả vờ đưa tay vuốt tóc kiểu không quan tâm
Chẳng một cái vẫy tay, chẳng kính đen che đôi mắt như các Idols thường làm thì cậu ấy vẫn tỏa sáng như họ. Yuri lướt qua đám đông phía trước tiến thẳng đến chỗ đám bạn thân đang đứng. Bọn con gái thì cứ tò tò đi theo phía sau như kiểu muốn xin chữ kí ấy. Tôi có cảm giác như cậu ấy mà ngã ra đấy thì cả đám sẽ xô nhau chạy lại đỡ. Mà có khi ko kịp đỡ vì còn mãi giành giật nhau xem ai sẽ là người đến đầu tiên. Tôi cười khẩy rồi lại tiếp tục chú tâm vào quyển sánh. "Không Quan Tâm"
End flackback
Lạnh lùng - tự cao là hai từ tôi dành cho Yuri khi lần đầu tiên nhìn thấy. Có lần khi đang chơi bóng rổ cùng đám bạn, thay vì phải ném vào rổ nhưng tôi lại quyết định ném vào kẻ đang đi ngang qua mình. Đó là một kiểu làm quen ấn tượng mà cho tới bây giờ cậu ấy vẫn thường nói chưa có ai dám làm thế với cậu
Tôi vẫn nhớ góc sân bóng rổ ngày nào. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khi nhìn thấy nó từ cửa sổ phòng tôi. Hình ảnh lúc Yuri chơi bóng, cảnh cậu đùa giỡn với hội bạn thân, cảnh cậu dí ngón trỏ vào má tôi chê tôi lười biếng khi tôi ko chịu để ý kĩ và tập luyện......Nhưng giờ tất cả đã khác, Yuri ko còn ở đây đã 3 năm, tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học. Chẳng có gì tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể quen biết ai cho cái gọi là trên-tình-bạn-một-tí
Tôi đang ngồi trong quán nhâm nhi ly capuchino nóng, tôi nhanh chóng tự chìm vào thế giới của riêng mình. "Cạch", cốc cà phê bị người đối diện làm đổ lênh láng ra bàn. Tôi ngẩn ngơ nhìn, cứ nhìn mãi theo vệt nâu ấy và nhớ lại. Cách đây của 4 năm trước cũng thế này