Chương 1

35 3 0
                                    

Tại trường Royal
Nó ngồi trong lớp ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ. " Đến bao giờ mới hết giờ học đây" suy nghĩ của nó. Trên bảng thì thầy cô đang giảng bài, còn gọc sinh thì như xác sống. Bỗng tiếng chuông reo lên. Những tất cả học sinh như vừa mới sống lại. Tất cả ùa ra ngoài lớp. Ngay cả nó cũng vui mừng bước ra. Vừa ra tới cửa thì nó bị chặn lại.
- ê, sao đi không chờ tao- bạn thân của nó
- quên. Vậy giờ mày có đi không?- nó cười nói
- đi chứ. Đói chết rồi nek- Ly

Tại căn tin
2 đứa nó đi xuống căn tin. Bước vào bên trong tụi nó ngồi vào chỗ thường ngồi. Ly đứng dậy nói:
- ăn gì, tao đi kêu
- sao hôm nay tốt vậy- nó
- mày chọc tao đó hả. Hôm nay tới tao đi mua đồ ăn mà. Hừ- ly
- giỡn thui. Cho tao 1 dĩa cơm sườn với một ly coca- nó
- ok, đợi tí- ly nói xong rồi bước đi. Ly đi được 5 phút thì người mà nó thích xuất hiện. Mắt nó sáng lên nhưng lại tối sầm lại bởi vì anh đi với 1 cô gái. Cô gái này mang tiếng là hotgirl của trường nhưng cô gái này lại xấu hơn nó. Tại sao? Anh lại không thích nó? Tại sao? Nó đẹp hơn cô ta mà?
Ly quay về thì thấy nó với vẻ mặt buồn bã. Cô cũng hiểu được 1 phần nào chuyện. Cô ngồi xuống rồi an ủi nó. Sau khi an ủi thành công thì nó lại vui vẻ ăn thức ăn. Ăn xong thì nó đi dạo quanh sân trường. Nó vô tình nhìn thấy người mà nó thích đi lên sân thượng. Đây là thời cơ tốt nhât để nó tỏ tình với anh. Biết đâu nó có thể khiến anh thích nó. Nghĩ vậy, nó liền đi theo anh lên sân thượng

Tại sân thượng
Nó bước lên thì thấy anh đã đứng đó sẵn rồi. Cô đi lại phía anh rồi nói:
- chào anh. Sao anh lại ở đây một mình vậy?
- ủa. Em lên đây khi nào- Thành
- mới lên. Mà.... em có chuyện muốn nói với anh.- nó
- có chuyện gì. Em nói đi- Thành
- em.... thích anh từ lâu lắm rồi. Mà không dám nói. Anh... có thể... làm bạn trai em... không?- nó ấp úng nói
- xin lỗi em. Anh không thể. Anh có bạn gái rồi- thành
- em biết. Em biết người đó là ai. Nhưng.... em đẹp hơn cô ta mà. Tại sao?- nó
- anh xin lỗi. Anh biết em đẹp hơn Nghi. Nhưng anh yêu Nghi từ trái tim. Chắc em hiểu mà. Đúng không?- Thành
- Uk. Em hiểu rồi. Em không ép anh. Chúc anh hạnh phúc.- nó nói rồi chạy xuống. Giọt nước mắt của nó rơi. Rơi rất nhiều. Nó chạy tới vườn hoa ngồi khóc. Nơi này là nơi mà nó có thể yên tĩnh 1 mình. Nó ngồi khóc, khóc rất nhiều. Sau 5 phút ngồi khóc thì nó cảm thấy mệt. Dần dần chìm vào nhất ngủ.

Kể từ ngày anh từ chối lời cầu hôn của cô thì đã được 1 tuần trôi qua. Cô càng ngày càng im lặng hơn. Hay ở trong nhà 1 mình. Ly có đến chơi hoặc là đến rủ nó đi chơi thì nó cũng từ chối. Những lời an ủi của cô bây giờ không còn thành công như trước.
Nó đang nằm ngủ thì điện thoại nó reo lên. Là ông chú gọi đây mà. Nó bắt máy, nói:
- alo. Con nghe chú
- con gái. Chú biết người đã giết chết mẹ của con rồi- ông chú
- là ai- nó giật mình ngồi dậy
- là Trương Thái Quân. Ông ta yêu mẹ con. Mà mẹ con không đồng ý nên ông ta đã giết chết bà. Ông ta có 1 người con trai. Người đó tên là Trương Quang Thành. Học chung trường với con đó- ông chú nó ôn tồn nói
Nó như không tin. Người nó thích lại là con của người đã giết mẹ của nó ư? Nó không tin
- chú... chú nói lại lần nữa được không. Con của ông ta là ai?- nó lắp bắp nói
- Người con trai của ông ta Trương Quang Thành. Bộ có chuyện gì à?-ông chú đó
- à... à.... không sao đâu. Được rồi chú. Ngày mai con sã bay sang đó- nó nói
- uk. Vậy thui. Con nghỉ đi- ông chú của nó
- dạ- nó nói
Nó quá bất ngờ. Thành không thích nó. Nó không giận anh nhưng anh lại là con trai của người đã giết mẹ nó. Nó nhất định phải trả thù. Nó là người không thích cái việc mà Cha nợ con trả. Và nó cũng sẽ không làm như vậy. Nó sẽ trả thù theo cáh của nó.

Giới thiệu nhân vật
Trương Quang Thành: 17t. Không yêu nhan sắc. Chỉ yêu tiền tài. Đến với Nghi vì tiền.
Nguyễn Bảo Nghi:16t. Đẹp thì có. Mà xấu hơn nó. Giàu, đanh đá, chảnh.

Còn Ly thì là nhân vật phụ nên mình sẽ không giới thiệu.

__________________________
Hôm nay là mà nó sẽ trở về Pháp. Là ngày cuối mà nó gặp Ly nên nó sẽ đến trường.

Tại trường
Nó bước vào lớp rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Ly bước vào lớp thì nhìn thấy nó, liền vui vẻ chạy lại ôm lấy nó.
- tao tưởng mày không đi học luôn chứ.- ly
- đâu có. Hôm nay tao về Pháp. Muốn gặp mày lần cuối cùng thui- nó
- hả. Về pháp. Tại sao?- ly ngạc nhiên
- tao có chuyện cần giải quyết đó mà- nó cười nói
-uk- ly buồn bã
- hôm nay tao bao ăn cho- nó nói
- ok.- ly vui vẻ cười
----Tua đến giờ ra chơi----
Nó cùng với Ly xuống căn tin. Cả 2 lại đi đến chỗ thường ngồi. Nó đi mua đồ theo đáp ứng theo yêu cầu của Ly. Sau khi đem đồ ăn về thì cả 2 ngồi ăn uống rất vui.

10h trưa
Đã đến giờ mà nó phải đi. Ly khóc rất nhiều. Không cho nó đi. Nhưng biết phải làm gì bây giờ, nó phải đi rồi. Có ngăn cũng không được. Rồi cô cũng đành buông tay. Cho nó đi. Nhìn bóng dáng nó bước đi càng ngày càng xa mình cô cảm thấy rất buồn. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng của 2 người.

Sự trở lại băng giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ