Câu chuyện xảy ra khi cả Jaemin và Jeno đều lớn rồi nhé ^^.
Tại Minh mới chuyện tới khu ngoại ô sống.
Cuộc sống bàn giấy nhàm chán đã khiến cậu bỏ ra gần hết thanh xuân của mình để gắn liền với nó. May sao trước khi bước sang tuổi 30 cậu đã kịp dành đủ tiền mua một căn nhà nhỏ nơi thôn quê này.
Tránh xa những ồn ào náo nhiệt, những thị phi xa hoa của thành phố tráng lệ kia.
Tránh xa cả anh.
Cuộc đời Tại Minh thì cũng chung quy về chữ 'nhàm chán'.
Khi đi học, thành tích luôn chỉ nằm ở mức nhập nhằng, vừa đủ điểm qua.
Khi đi làm, công việc nặng nhọc, sáng sớm đi tối mịt về, chỉ được cái là lương lậu cũng không tệ. Đủ để một kẻ đơn côi như cậu vừa sống vừa để dành.
Chẳng có gì thú vị.
Chẳng như cuộc sống của anh.
Đế Lỗ là ngoại lệ thú vị duy nhất trong cuộc đời vô vị của Tại Minh.
Là người Tại Minh yêu.
Là ánh sáng chói chang rọi thẳng vào trái tim khô cằn nhàn chán của cậu.
Anh ban đầu vốn là khách quen tại quán trà nơi cậu làm thêm, khi cậu còn là cậu nhóc cấp 3, luôn là trà quế, cay sộc lên mũi và sóng sánh trong chiếc cốc con.
Anh luôn chọn góc khuất trong quán để ngồi. Luôn đến đúng tầm Tại Minh bắt đầu ca làm của mình.
Dần dà, mỗi ngày, đều là nỗi trông ngóng dâng lên trong lòng cậu.
Chờ hình bóng cao lớn của anh, vào giờ cậu bắt đầu ca làm.
Trái tim nhỏ bé của Tại Minh đập liên hồi.
Nào có ngờ.
Anh lại là tổng giám đốc nơi cậu được nhận vào làm khi vừa tốt nghiệp.
Mảnh tình bé con trong lòng Tại Minh vụn vỡ.
Cậu hiểu.
Tình yêu giữa sếp và nhân viên, là không thể.
Tình yêu giữa hai người đàn ông, lại càng không.
Anh dường như cũng nhận ra cậu nhân viên gầy gò thường bưng nước cho anh.
Cậu nhóc mà anh muốn ngắm nhìn mỗi ngày.
Cậu nhóc mà anh luôn phải uống thứ trà quế hăng cay đó thay vì uống nước như bình thường.
Cậu nhóc mà anh luôn mong nhớ.
Nhưng anh hiểu.
Chuyện giữa hai người, là không thể.
Hai con người. Hai thái cực đối lập. Hai cuộc sống khác nhau.
Những khác biệt cứ từ từ giết chết mối quan hệ chưa nảy nở này.
Cho đến khi Đế Lỗ quyết định kết hôn.
Như sét đánh ngang tai, Tại Minh bỏ về giữa chừng thông báo của giám đốc.
Anh cố liên lạc cho cậu mấy ngày sau đó.
'Thuê bao không liên lạc được.'
'Thuê bao không liên lạc được.'
'Thuê bao không liên lạc được.'
'Số máy quí khách liên lạc đã không còn tồn tại.'
Đế Lỗ nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã đen ngòm.
Tự tay Tại Minh chấm dứt sự mập mờ của hai người.
Ôm vết thương lòng, đau đớn và run rẩy.
Là chính mình đa tình, chính mình ngông cuồng, chính mình ảo tưởng về vị trí trong lòng người kia.
Rút hết số tiền đã tích cóp, cậu mua một căn nhà ngoại ô. Mua thêm một chú chó săn về bầu bạn, Tại Minh chuyển hẳn tới đó sống.
Bắt đầu một cuộc sống nhàn hạ.
Bắt đầu một cuộc đời với sự vắng mặt của Đế Lỗ.
Dù vậy.
Trái tim cậu vẫn cứ rỉ máu mỗi khi thấy anh trên truyền hình.
Trong những tin tức chúc mừng cho lễ cưới của anh và cô tiểu thư xinh đẹp giàu sang nào đó.
Trốn chạy được tới bao lâu đây hả Tại Minh?
Thấm thoắt ba năm trôi qua.
Cuộc sống Tại Minh cứ bình bình ổn ổn mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng như bèo.
Chẳng đặc biệt.
Chẳng thú vị.
Chẳng ngông cuồng.
Chỉ có lòng Tại Minh là yên bình.
Nhưng hình bóng Đế Lỗ thì vẫn chẳng thể nào phai mờ.
'Kính coong'
Tiếng chuông cửa vang lên.
Trong không gian tịch mịch của căn nhà gỗ này.
Tại Minh chậm chạp lết người về phía cửa.
Liệu ai lại tới nơi hẻo lánh này chứ?
'Chào em. Đã lâu không gặp.'
Tại Minh ngẩng đầu. Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.
Nước mắt liền ầng ậng trào ra khỏi khoé mắt cậu. Chảy dài.
'Tin nóng: Tổng giám đốc tập đoàn giải trí L&N nổi tiếng đã từ chức và tuyên bố li hôn trong ngày hôm nay. Ngay sau khi họp báo diễn ra, ngài Lý dường như đã biến mất hoàn toàn, đặt dấu chấm hết cho thời kì hưng thịnh của tập đoàn lớn này. Theo nguồn tin mật, mọi tài khoản cũng như số tiền khổng lồ mà ngài Lý thu về trong ba năm qua đã biến mất không dấu vết. Liệu có chuyện...'
Fav đi fav đi hjhj ^^
Không biết các ông có thấy tôi càng ngày viết càng chán không chứ tôi thì cảm thấy thế rồi đó...