Buổi trưa, Lạc Thần Vũ quả nhiên giữ đúng lời hứa về nhà ăn cơm với Lôi Hiểu, lúc hắn lên phòng tìm cô, tình cờ phát hiện ra những bản thiết kế váy cưới trước đây nằm vương vãi trên giường, màn hình máy tính vẫn còn mở hiện lên thông tin chi tiết về hai người không sót một chữ, cảm giác khó chịu trong lòng từ lúc sáng bây giờ lại càng hiện lên rõ ràng hơn
Lôi Hiểu từ trong phòng trang phục bước ra, trên tay vẫn còn cầm theo hai chiếc áo sơ mi, tuyệt nhiên không hề nhận ra biểu tình khó coi của Lạc Thần Vũ, hồn nhiên nói:
-"Nghe quản gia bảo đây là áo đôi do chính tay em thiết kế, cũng là món quà để tặng cho anh sau khi chúng ta kết hôn đúng không, còn có cả hộp quà lưu niệm hương hoa bỉ ngạn nữa, những thứ đó... "
-"Em thôi đi"
Lạc Thần Vũ đột nhiên gắt lên
Dù sao thì hiện tại trong nhận thức của Lôi Hiểu, Lạc Thần Vũ chỉ là một người xa lạ, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cô thấy hắn nổi nóng, trái tim giống như bị giật mình một cái, mím môi thở mạnh
Lạc Thần Vũ giật lấy mọi thứ Lôi Hiểu cầm trên tay, thô bạo ném xuống giường, cử chỉ khuôn mặt đều lạnh băng:
-"Nếu trong đầu em đã không nhớ gì hết thì đừng cố gắng tìm hiểu nữa, anh không cần em đi hỏi hết người này đến người nọ về chuyện của chúng ta trước đây, em đối xử tốt với anh, cố gắng thực hiện mọi thói quen của ngày xưa, thực chất em có từng nghĩ đến những việc đó sẽ làm anh đau lòng thế nào không, bởi vì căn bản em không phải là Lôi Hiểu trước đây, hiện tại ở trong trái tim em hoàn toàn không có tình yêu với anh, vậy thì hà cớ gì còn có gắng diễn cho trọn vai vợ chồng này làm gì nữa?"
Lôi Hiểu đứng ngây người ra đó, nước mắt không biết từ lúc nào tuôn ra, ướt nhẹp hai gò má, ánh mắt đầy uất ức nhìn Lạc Thần Vũ:
-"Anh tưởng em muốn làm như vậy lắm sao, đúng là bây giờ em không nhớ gì hết, nhưng dựa vào tất cả những thứ em đã nhìn thấy, dựa vào cảm xúc đặc biệt của em mỗi khi đứng trước mặt anh, em biết, bản thân mình có lẽ đã quên mất một người rất quan trọng. Cái cảm giác biết rõ rằng người mình yêu đang ở ngay bên cạnh, nhưng mỗi khi nhìn người đó, trong trái tim ngay cả một chút rung động cũng không có, anh có biết cảm giác ấy day dứt, thống khổ cỡ nào không?"
Nhìn thấy Lôi Hiểu khóc, tâm tình Lạc Thần Vũ đã bắt đầu không khống chế được nữa, hóa ra chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi, cô đã phải trải qua nỗi bi thương lớn lao thế này, vậy mà hắn lại không hề biết gì cả, còn to tiếng trách móc cô
Cảm giác tội lỗi bắt đầu phủ đầy tâm trí, Lạc Thần Vũ vươn tay kéo Lôi Hiểu vào lòng, nước mắt của cô thấm qua vai áo của hắn, dường như chảy đến trái tim bên trong lồng ngực, ấm nóng đập lên từng nhịp
Chỉ nghe giọng nói hắn dường như khàn đi nhiều, dịu dàng trầm ấm:
-"Anh xin lỗi, Hiểu Hiểu, anh sai rồi, từ đầu đến cuối đều không phải là lỗi của em, anh xin lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương