Chap 1 : Gặp gỡ

43 3 2
                                    


6 giờ sáng...

Tiếng mở cửa cót két ở một ngôi nhà gần chợ kêu - một bóng hình nhỏ nhắn mờ ảo xuất hiện. Là nó - Trương Hạ Nhi, hôm nay là ngày đầu tiên nó bước vào lớp 10, được học trong ngôi trường mà nó phải rất cố gắng mới thi vào được. Nó dậy từ sớm, khoác lên mình bộ đồng phục mẹ nó mua mấy hôm trước, buộc đuôi ngựa mái tóc dài đen mượt toác lên vẻ trưởng thành của một thiếu nữ. Nó đến trường bằng chiếc xe đạp được mua lại của chị hàng xóm, tuy là xe cũ nhưng nhìn vẫn tốt hơn chiếc mà nó đã dùng suốt 4 năm cấp 2, màu hồng xinh xắn của chiếc xe đã phai màu. Nó đạp xe đến trường trên con đường nhỏ quen thuộc, trong lòng nó bây giờ chỉ tồn tại cảm giác nôn nao, hồi hộp. 

Đến trước cổng trường, nó bất ngờ bởi vẻ to lớn và lộng lẫy của ngôi trường mới của nó. Khung cảnh xung quanh thật sự khác rất nhiều so với ngôi trường cũ. Dòng người ra vào tấp nập, ngôi trường khang trang rộng lớn, các bạn đồng lứa thì măc quần áo tươm tất trắng tinh còn thơm mùi vải mới, có bạn dùng xe điện đến trường, có bạn còn được đi bằng ô tô, nhìn xung quanh bãi để xe thì chỉ thấy lác đác vài chiếc xe đạp. Thật sự trong lòng nó thấy ghen tị lắm, nhưng biết hoàn cảnh của nhà mình nên chẳng bao giờ xin mẹ những thứ cao sang đó. Ở đây, trông nó thật nhỏ bé và lạc lõng.

Nó chôn chân mình tại chỗ một lát rồi trong đầu nó liền thoáng qua suy nghĩ "Phải tập thích nghi với môi trường học tập tốt thế này thôi, phải cố gắng học tập tốt nhất có thể, vì đây là ngôi trường mà nó mất ăn mất ngủ mới thi vào được - ngôi trường mơ ước của nó." Nó chầm chậm từng bước tiến vào sân trường, nhìn từng cái cây, cành hoa đến những hàng ghế đá, những dãy lớp học...Rồi bỗng...Rầm...Mãi nhìn cảnh vật mà nó chẳng để ý phía trước nên bị một cậu con trai - hắn đụng phải. Nó vừa đứng dậy thì đã la lên:

-"Đi đứng không biết nhìn đường à?"

-"..."- Hắn chẳng thèm để ý lời nó nói mà cứ thế tiến tiếp về phía trước.

-"Cậu không nghe tôi nói à ?" - Nó bắt đầu khó chịu.

-"..." - Hắn vẫn cứ thế đi được vài bước thì bị nó giật tay.

-"Đụng người khác mà không nói được lời xin lỗi ư ?" - Nó tức giận nói.

- "Tôi xin lỗi. Được rồi chứ ?" - Giọng hắn trầm trầm vang lên.

Nói dứt câu, hắn hất tay nó rồi vẫn tiếp tục cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó đi về trước.

Nó bất ngờ đứng một lúc rồi trong lòng bỗng cảm thấy bực tức " Tôi xin lỗi, được rồi chứ ? Thái độ gì vậy ? Tôi là người có lỗi chắc ? Đúng là đồ không biết điều ! " Trong đầu nó hiện lên ngày càng nhiều câu trách móc hắn. 

Nó nhìn ra xa, phía chân cầu thang lên lớp là dáng vẻ quen thuộc mà nó nhận ra ngay từ xa, là Hoàng Lâm - bạn thân từ bé của nó. Cậu ta thú thật rất đẹp trai, đôi mắt sâu, khuôn mặt góc cạnh cùng với nụ cười của cậu không biết đã làm bao nhiêu nữ sinh mê mệt. Vì thế nên không khó hiểu khi phía sau chỗ cậu ta đứng là cả đám con gái trong trường vây quanh. Nó không thích bị nhòm ngó nên cố tình đi lướt qua cậu ta. Đi được một khoảng thì Lâm chạy đến choàng vai nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chẳng thể là em sao ?Where stories live. Discover now