Đến cười một cách thoải mái , trao cho người mình yêu thương cái nhìn trìu mến nhất cũng là việc thật khó đối với hắn .
Hắn thật lạ , luôn chọn cái cái tàn nhẫn nhất để bảo vệ những gì hắn trân trọng . Luôn chọn việc đẩy mọi người ra xa chỉ để chịu trách nhiệm một mình .
Hắn luôn mặc đồ trắng , cái màu sắc thanh tao thoát tục mà xa cách khiến ai cũng phải e dè . Họ sợ rằng sơ ý một chút thôi sẽ làm vấy bẩn màu sắc ấy , sợ rằng chút thân hèn mọn không thể sánh tầm với một kẻ cao cao tại thượng , là trụ cột của thiên hạ .
Thế nhưng , hắn cũng như bao sinh linh khác , cũng có tình cảm , có đôi lúc yếu đuối như người phàm trần .
Giây phút hắn đau khổ nhất không phải là bị đinh tiêu hồn xuyên qua da thịt mà là tự tay giết chết người mình yêu thương nhất , rồi chịu lời nguyền bất tử bất diệt . Cuộc đời này dài như vậy , một người phàm trần chịu cảnh cô đơn một mình còn cảm giác đau khổ hơn ngàn đao vạn kiếm huống hồ một một kẻ như hắn , chết không được sống chẳng xong sẽ là một cơn ác mộng như thế nào ?
Hắn không phụ thiên hạ , không phụ trời đất nhưng lại phụ lại người con gái mà hắn yêu thương nhất trên đời . Một người khiến hắn làm những việc mà trước đây ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ . Nhưng biết sao được , tình yêu và số phận vốn đã như vậy , hắn còn biết trách ai ngoài bản thân mình.
***
Đêm đã khuya , từng ngọn sóng bạc đầu thi nhau vỗ oàm oạp vào mạn thuyền khiến lòng người dù tĩnh lặng vẫn cảm thấy bất an . Đã mười ngày , mười ngày rồi Tiểu Cốt ra đi , ánh mắt u buồn của nàng khi ấy vẫn ám ảnh Bạch Tử Họa ngay cả trong mơ . Nàng hỏi hắn : " Có gì muốn nói với ta không ? " Hắn muốn lắm , muốn kéo nàng vào lòng ôm thật chặt . Hắn muốn nói với nàng rằng : " Xin nàng đừng đi , ta yêu nàng rất nhiều . " Rằng hắn không cần gì cả ,chỉ cần nàng thôi mà miệng vẫn cứng ngắc , lòng đắng chát không thốt nên lời . Muốn bù đắp thì sao? Chẳng lẽ người ta cứ phạm lỗi thoải mái rồi xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua đi như chưa từng có chuyện gì hay sao ?
Huống hồ , nàng nói tới kiếp sau cũng không muốn yêu hắn . Mà kiếp này , khi mất trí nhớ , nàng bảo rằng nàng thích Đông Phương Úc Khanh . Ừ thì nàng bây giờ vẫn yêu hắn đấy nhưng nếu hắn biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn , biết đâu một lần nữa nàng lại quên được hắn thì sao ?
Nàng quên được đấy ,hay ít nhất là cũng có thể yêu ai đó , thời khắc này hắn thực sự mong như vậy . Còn hắn thì không bao giờ quên nàng được . Vì hối hận hay tình yêu vốn đã in sâu vào tâm khảm khiến cho thân này có thành tro bụi thì tình vẫn còn.
Cuộc đời này dài như thế nhưng không có nàng thì chỉ còn cách ngủ đi để tránh xa hiện thực nghiệt ngã mà thôi .
Dẫu biết rằng có ngủ say mấy cũng phải tỉnh nhưng được lúc nào hay lúc ấy . Bạch Tử Họa ngự kiếm tới mặt biển Trường Lưu nhìn ngắm lại nơi này một lần nữa . Bao năm tháng gắn bó , tuổi trẻ của hắn có Trường Lưu . Tình yêu của hắn cũng bắt đầu từ Trường Lưu và rồi vì nơi ấy hắn đã giết Tiểu Cốt . Không gặp thì nhớ mà gặp lại , tim hắn bị bóp chặt ,rốt cục hắn vì nơi ấy mà tổn thương nàng .
Cái gì gọi là trách nhiệm cao cả , cái gì là tình yêu cao thượng ? Chỉ là ngụy biện cho sự cố chấp mãi không buông bỏ mà thôi .
Mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển , tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất , vạn vật vẫn tươi đẹp như vậy . Có mợ thì chợ vẫn đông , không có mợ thì chợ cũng chẳng bỏ không bữa nào . Không có hắn , nhân gian này vẫn tươi đẹp , không phải vậy sao ?
Nhưng lòng hắn rất đau , đau tới mức tê dại cho nên hắn đành trốn chạy như một kẻ hèn yếu để không ai vì hắn mà đau nữa .
Rượu Vong Ưu , Mộng Tử đan , ngần này đủ để ngủ một giấc dài nhỉ ? Tiếc là không chết được . Không sao , khi tỉnh lại hắn sẽ uống tiếp . Tính ra ông trời khá nhân nhượng để hắn được say , không cướp đi cái điều nhỏ nhặt nhất ấy của hắn .
Bạch Tử Họa cầm vò rượu dốc thẳng ,rồi lại nuốt bao nhiêu đan dược . Hai mắt chùng xuống , hắn nghe thấy có tiếng gọi trong trẻo quen thuộc :
" Sư phụ . "
" Ta ở thư phòng. "
" Sư phụ , tới giờ ăn cơm rồi. "
" Được . "
Cố bé nhỏ xinh đang nhìn hắn trìu mến , hắn biết là mơ nhưng vẫn bước lại bên nàng ,không ngần ngại chìa tay nắm lấy bàn tay đang run run vì ngượng ngùng .
Cuộc đời này dài như vậy , cuối cùng cũng có cách để được bên nàng mãi mãi dù chỉ là ảo mộng .
YOU ARE READING
Hoa Thiên Cốt fanfic
FanfictionAuthor: Giặc Lùn ( Facebook: https://m.facebook.com/khongquantam.nguyen.927?fref=ts ) Mong mọi người ủng hộ ^^~