Chương 1: Mở đầu

1.2K 18 1
                                    

Tại lễ đường...

Cô dâu trong bộ váy cưới rất đơn giản, không quá cầu kì. Chiếc váy cúp ngực với thân váy ôm sát người tới đường eo rồi xòe rộng ra. Cả chiếc váy hoàn toàn trơn nhẵn không hề trang trí thêm bất cứ cái gì theo lời của cô. Tuy chiếc váy không phải là đẹp nhưng lại luôn luôn toát lên sự tinh nghịch và sang trọng của cô gái. Cô cũng chẳng trang điểm nhiều, chỉ thoa chút phấn, đánh son và kẻ mắt để trông đỡ bị thô. Cho dù hôm nay là ngày trọng đại nhất của mình, cô cũng chẳng quan tâm lắm đến hình thức bên ngoài. Và cho dù... cô không hề xinh đẹp như những cô dâu khác. Trên khuôn mặt rạng rỡ là nụ cười hạnh phúc nhất mà cô từng có. 

"Ôi! Mình sắp lấy anh ấy rồi ư? Thật không thể tin được!"

Cô hồi hộp nắm chặt lấy bó hoa cưới được trang trí hình trái tim và giấy gói màu hồng rất bắt mắt. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành một người phụ nữ đã có chồng, những ngày tháng chơi bời cùng bạn bè sẽ chẳng còn nhiều nữa.

Cô nhìn xung quanh lễ đường, một cảm xúc khác lại len lỏi trong cô. Cô cúi xuống, đôi mắt đen láy bắt đầu rưng rưng. Cô lại nhớ đến bố mẹ, ngày hôm nay cô sẽ chia tay họ để đến với một gia đình khác, gia đình của nhà chồng. Cô cũng chẳng còn được nũng nịu bố mẹ, được ăn những món ăn mẹ nấu và đi ngắm hoa với bố nữa rồi.

Bỗng một ngón tay đưa lên quệt đi vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên khóe mi cô. Cô giật mình ngẩng đầu dậy, bố của cô đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Ông mỉm cười hiền hậu, nắm lấy tay cô con gái, đôi mắt hơi nheo lại để lộ những vết chân chim rõ mồn một, mái tóc đã điểm vài sợi bạc do ảnh hưởng từ tuổi tác.

- Bố!

- Con gái, hôm nay là ngày vui, tại sao con lại khóc?

- Con sợ, con run lắm!

- Đừng sợ, con gái yêu của bố! Hôm nay con nên vui mới phải chứ! Giờ đây con đã thực sự trưởng thành rồi! Khi sang nhà chồng thì phải biết vâng lời, không được cãi hay nũng nịu như ở nhà nữa, nhớ chưa?

- Vâng! Nhất định con sẽ ngoan, bố cứ yên tâm!- Cô gái vỗ ngực.

Ông xoa đầu cô, nhớ lại những ngày cô còn bé thì cứ vòi vĩnh hết cái này đến cái khác, chẳng chịu thua ai. Vậy mà giờ đây cô bé ngây thơ của ngày xưa ấy sẽ tạm biệt ông bà để đến với gia đình nhà chồng. Cho dù ông an ủi, dặn dò để động viên con gái nhưng thực ra đôi mắt của ông cũng đã rớm lệ từ lúc nào. Cô gái xúc động ôm lấy bố. Chính bản thân cô cũng không thể kìm lòng nổi khi ngày hôm nay sẽ đánh dấu 1 mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

- Con gái! FIGHTING!

- Vâng! Bố cũng FIGHTING!!!

 ***

- Xin mời chú rể bước ra ạ!

Tiếng của Cha Xứ vừa dứt, cánh cửa màu trắng được bao phủ rất nhiều hoa hồng từ từ mở ra. Chú rể với dáng người cao gầy, mái tóc màu hạt dẻ, đeo cặp kính màu đen và khoác trên mình bộ comple cũng màu đen khá lịch thiệp. Anh chậm rãi bước đến chỗ Cha Xứ trong nụ cười tươi nhưng ẩn chứa trong đó là một sự lạnh lẽo khó tả.

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ