chap 11

8.3K 111 16
                                    

Chap 11:

Tôi đưa tay kéo kéo cái quai cặp, ngửa đầu nhìn căn nhà xinh xắn với những chùm hoa giấy nhỏ đang rung rinh. Không biết bao lần tôi định đưa tay bấm quách cái chuông cho xong nhưng lại thoáng qua sự ngần ngừ trong phút chốc. Thế là tôi cứ đứng đây cũng đến 15' rồi.

"Cạch.", cánh cửa bật mở.

"Em định đứng đây đến khi nào nữa?", Huy Khánh đứng chắn trước cửa, nhíu mày nhìn tôi không hài lòng.

"Sao cậu biết tôi đứng đây", tôi ngơ ngác nhìn.

Huy Khánh không nói, đầu hất nhẹ lên phía trên.

Tôi nheo nheo mắt nhìn lên, ở ban công tầng hai, con bé Quỳnh Nhi đã đứng đấy từ bao giờ, tay vẫy loạn xạ lên với tôi.

"Chị Quỳnh."

"Em....", tôi nghiêm mặt nhìn nó. Rõ ràng nó thấy tôi đến mà lại không chịu xuống mở cửa.

"Em...anh Khánh không cho em gọi chị.", con bé cuống cả lên, vội vàng giải thích.

Tôi hạ tầm mắt xuống, nhìn qua Huy Khánh trước khi lên tiếng, bực tức.

"Thế cậu có định cho tôi vào không đây?"

"Tất nhiên.", Huy Khánh nhún vai, đứng gọn sang một bên.

Tôi lập tức bước nhanh qua cậu ta. Nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân vào bên trong cánh cổng trắng thì bàn tay bỗng bị giữ lại. Rất nhanh, một giọng nói thoảng nhẹ qua bên tai làm tôi sững sờ.

"Em né tránh tôi vì hận hay vì sợ phải đối mặt với tình cảm của bản thân."

Tôi đứng sững. Cảm giác như thể mình vừa bước hụt một bậc cầu thang, cả người chênh vênh. Huy Khánh vuốt tóc tôi, hình như định nói gì đó nhưng cái bóng tròn tròn của con nhóc đã chạy ra đến cửa, ngơ ngác.

"Sao anh chị không vào đi?"

"Ừ.", tôi gạt vội bàn tay đang đặt trên tóc mình, cũng là gạt bỏ cái cảm giác thoải mái khi cảm nhận được bàn tay dịu dàng đó, chân bước vội như chạy trốn.

*****

Tôi khựng người lại, bàn tay vừa bị gạt bỏ để lơ lửng giữa không trung. Cô bé đó đã chạy biến. Hụt hẫng thật. Là ai làm cho tôi nhớ nhung đến mệt mỏi rồi chịu không được phải bỏ dở việc học bên đấy để chạy về đây? Là ai làm cho tôi ngẩn ngơ mỗi khi nhớ đến cái mím môi đầy bướng bỉnh hay cái níu tay nhẹ nhàng? Là ai làm tôi không thể tập trung làm việc gì đó khi bóng dáng ai kia đã lấp đầy tâm trí?

Có trời mới biết tôi đã vui mừng thế nào khi nghe được giọng nói ấy mà không phải qua giấc mơ. Có trời mới biết được tôi đã kiềm chế đến mức nào để không bước đến và ôm chầm cô bé ấy ngay khi đôi mắt trong veo hướng lên nhìn về phía mình.

Nhưng hụt hẫng thật. Cô nhóc ngang ngược đó lại gọi "cậu", xưng "tôi" như muốn kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Không những thế còn liên tục tránh né, không muốn dính dáng gì tới. Vậy mà tôi vẫn luôn nhầm tưởng đó là cô nhóc hai năm trước, lúc nào cũng bám dính lấy mình, luôn miệng gọi "anh Huy Khánh", luôn thích được vuốt tóc hay được cưng chiều. Có lẽ bé con đã lớn rồi, càng lúc lại càng bướng.

Cậu và tôi là gì của nhau??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ