Cũng là theo phong trào thôi, tôi lập một cái blog để giãi bày mình trên đó. Không nhiều lắm nhưng cũng không quá ít nếu như ai đó muốn tìm hiểu về con người thật sự của tôi. Công việc văn phòng nhàn nhã, tôi có nhiều thời gian để o bế blog của mình. Trên đó, tôi viết những câu chuyện phiếm, rất phiếm về những điều tôi gặp mỗi ngày. Từ chuyện cái dùi cui của anh dân phòng được dùng để làm gì đến chuyện lô đề thời WTO. Trời cho tôi cái khả năng viết lách cũng tưng tửng như khi nói chuyện nên mỗi bài viết của tôi đều được cư dân blog cóp về blog của họ. Và tất nhiên, tôi nổi tiếng. Trong số 300 Friends trên Friends list của tôi có nàng. Tôi chẳng nhớ nàng vào blog tôi từ bao giờ, chỉ nhớ rằng nàng rất chịu khó comment từng bài viết của tôi. Từ niềm vui khi đọc được những ý kiến sắc sảo và thông minh của nàng, tôi đã để ý nàng. Tiếc rằng nàng không viết blog nên tôi thật sự không biết về nàng nhiều. Chỉ biết rằng nàng có nick là conangngocxit, năm nay 20 tuổi và sống ở Sài Gòn. Mạng là ảo, khi bạn biết quá ít về một con người thì cái ảo lại càng ảo hơn. Đó cũng là lý do mà tôi không để tâm quá mức đến nàng nếu như không bất ngờ một ngày nàng hiện ra trước cửa phòng tôi. Nàng hiện ra trước cửa căn phòng tôi đang sống.
Tôi ở trọ trong một căn hộ nhỏ trên tầng 4 của một khu tập thể cũ kỹ của Hà Nội. Tôi ở một mình. Bố mẹ tôi ở quê mỗi năm chỉ lên thăm tôi không quá 2 lần. Tôi vẫn còn độc thân. Thực ra thì cũng đã từng có vài người bạn gái đã ghé qua đời tôi vào năm tôi bắt đầu lên ĐH và ra đi khi tôi ra trường. Hình như là 4 vì tất cả đều mờ nhạt. Các cô gái đến rồi đi vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng tựu trung vẫn là vì tôi sợ sự gắn bó sâu sắc quá. Tôi thích sự tự do. Tôi ớn đến tận cổ nếu phải răm rắp sống theo những ước vọng (đôi khi dở hơi) của các cô gái. Buồn thay, 4 cô gái tôi từng yêu đều muốn tôi 100% thuộc về họ. Sở hữu cả từng cái hắt xì hơi của tôi. Điều đó thực sự là dở hơi cám lợn. Khi tôi hắt xì hơi, tôi thích bạn gái mình sẽ nhìn mình và hài hước hóa cái hắt xì hơi đó thay vì bắt tôi uống thuốc hay mặc ấm. Vậy mà buồn thay là họ đều chỉ muốn làm mẹ trẻ của tôi. Từ khi tôi bắt đầu đi làm, tôi vẫn chọn cách cặp kè với một cô nàng nào đó vài bữa rồi mạnh ai người nấy biến thay vì xác định một ai đó là bạn gái của mình. Tôi cũng nói điều này trên blog của tôi. Rằng tôi thích những tình yêu bất chợt. Yêu ngắn hạn. Yêu theo kiểu relax. Thích thì ới nhau đi chơi rồi khi chán thì mỗi người một ngả. Không trách nhiệm cũng chẳng cần thiết phải lâu dài. Và nàng đã comment thế nào nhỉ? Nàng bảo, nàng cũng thích như vậy. Nàng cũng sợ những sự gắn bó để rồi cứ phải bóp nặn mình để được tồn tại bên nhau. Nàng sợ cái gọi là “vì em (anh) mà anh (em) thay đổi”. Và nàng bất ngờ hiện ra trước cửa phòng tôi vào một buổi tối muộn tháng 12. Chính xác là khi nàng nhắn tin vào máy điện thoại của tôi: “Phòng của cậu là phòng số mấy?”. Tôi không nghĩ là nàng bay ra Hà Nội. Tôi trả lời: “Phòng 403. Cậu định xem bói số phòng cho tớ hay sao?”. Nàng nhắn lại: “Tớ đang đứng trước cửa phòng cậu đây!”. Tôi choáng váng. Tôi chạy ra mở cửa mà quên cả rằng mình đang mặc duy nhất một cái quần sịp đỏ. Nàng phá lên cười khi thấy tôi. Còn tôi, lần đầu tiên mới thấy mặt nàng, tôi cũng choáng váng. Nàng không đẹp nhưng nàng rất duyên. Nụ cười thực sự tỏa sáng. Nàng bảo: “Tớ muốn cậu tặng quà gặp mặt cho tớ bằng cách hãy đứng yên đó để tớ chụp ảnh.” Rồi nàng giơ chiếc máy điện thoại lên, xoạch, nàng đã có tấm ảnh cực kỳ đặc biệt ấy.