Vinh ạ, em sai rồi! Em thấy mình sai ngay khi em không còn thấy cái lưng của anh nữa. Không! Là nhận ra mình sai ngay khi chúng ta rời tay nhau. Em đã muốn hét lên rằng: “Anh đứng lại đi! Đừng đi! Xin anh đấy, đừng đi!” Nhưng cổ họng em tắc nghẹn. Nhưng nước mắt em đã ướt nhèm. Nhưng anh đã đi. Vinh ạ, em sai rồi!
Em là phụ nữ cung Leo. Rất mạnh mẽ nhưng cũng rất bất thường. Đỏng đảnh như mọi cô gái đang yêu nhưng cũng lại bướng bỉnh hơn bất cứ một đứa trẻ mới lớn nào. Từ ngày đầu tiên em gặp anh, em đã biết cuộc đời mình sẽ gắn kết với anh. Có một niềm tin rất mãnh liệt như thế ở trong em. Lẽ ra em sẽ dùng niềm tin đó để cùng anh xây dựng một tương lai cho hai đứa mình. Nhưng không, em đã dùng niềm tin đó để đặt cược cho những trò chơi ngốc nghếch do em nghĩ ra. Em tự tin vào khả năng giữ người yêu của mình. Em tin vào cảm giác của em: Cảm giác rằng anh sẽ ở lại bên em mãi mãi. Em bày ra nhiều trò chơi. Mà trò chơi nào cũng nguy hiểm. Trò chơi nào cũng mang đầy nguy cơ sẽ mất anh. Như chính trò chơi này…
HẢI VINH: TRÒ CHƠI CỦA CÔ NÀNG LEO
Tôi thấy mình thật ngốc. Không ngốc sao được khi nhận lời tham gia một trò chơi đỏng đảnh ấy? Tôi đã từng nghĩ rằng Tiêu Tương khác hẳn với cô bạn gái cũ của tôi- sẽ hiểu tôi và cho tôi cảm giác an yên. Nhưng có lẽ, tôi đã lầm. Dù cho tôi có còn yêu nàng đến mấy thì chắc tình yêu này cũng chẳng bền lâu được. Chưa khi nào tôi cảm thấy thất vọng và hoang hoải đến thế. Kể cả khi tôi chia tay với bạn gái cũ, tôi cũng không thất vọng đến thế này.
Tôi quen Tiêu Tương được một tuần thì chúng tôi yêu nhau. Nàng bảo nàng đã yêu tôi từ lúc tôi còn đang yêu Mai- bạn gái cũ của tôi. Nàng không phải là bạn của Mai. Nàng chỉ là bạn thân của bạn thân Mai. Nàng bảo nàng nhìn là biết tôi và Mai sẽ chia tay. Thế nên, ngay sau khi bạn thân của Mai thông báo rằng tôi và Mai chia tay nhau rồi thì nàng đã bắt cô ấy ngay lập tức phải sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi gặp nàng. Và tôi gặp nàng. Ngay hôm đầu tiên ấy, khi ra về, nàng bảo: “Một tuần nữa nếu anh không cưa đổ em thì em sẽ đi tìm một chàng trai khác.” Tôi biết mình đã gặp cao thủ.
Tiêu Tương là như thế! Mọi thứ với nàng dường như đều có trong kế hoạch. Nhưng không vì thế mà mọi thứ hết sự bất ngờ. Nàng là mẫu phụ nữ nhiều ý tưởng. Nàng mà đi làm nghệ thuật thì tôi cam đoan rằng nàng sẽ rất thành công. Chẳng hạn như trò chơi này. Sẽ rất ít người có thể nghĩ ra một trò chơi như vậy. Nàng là một trong số ít đó. Trò chơi được nàng gọi bằng một cái tên khá mỹ miều: Lạc mất và Tìm thấy.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc cả hai đều để máy điện thoại di động ở nhà. Tôi và nàng cùng đi taxi đến chợ đêm. Sau đó, chúng tôi sẽ đứng giữa chợ đêm. Buông tay nhau ra. Hai đứa sẽ đi về hai phía đầu chợ. Rồi, tôi và nàng sẽ đi tìm nhau. Giữa một biển người như thế, hai chúng tôi sẽ phải tìm ra nhau. Một trò chơi lãng xẹt và mất thời gian. Nhưng cũng ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm. Vì trò chơi đó còn có thêm phần phụ lục. Nếu đến 10h30 tối mà chưa tìm thấy nhau thì mạnh ai người nấy sẽ tự về nhà. Chưa hết, sau đó, một tuần sau, vào đúng tối thứ 7, hai đứa sẽ lại đến chợ đêm, lại lặp lại trò chơi này. Trong một tuần ấy, không ai được liên lạc với ai. Và thứ 7 của tuần kế tiếp cũng sẽ không xác định giờ thống nhất cũng như địa điểm. Trò chơi sẽ chỉ được kết thúc khi hai đứa tìm thấy nhau vào tối thứ 7 tại chợ đêm. Sẽ không có bất cứ một cuộc liên lạc nào trong suốt thời gian trò chơi đang diễn ra.