- Em tên là Ban Mai thật à?
- Nếu không thật thì sao anh?
- Không! Bởi vì tình yêu này cũng giống như một giấc mơ vậy
- Hy vọng cái tên của em khiến anh sẽ nhớ đến em lâu hơn những cái tên thông thường khác.
- Anh sẽ nhớ! Và cái tên của em sẽ là một trong những gì anh nhớ về em…
- Anh còn nhớ những gì nữa?
- Nhiều lắm! Tất cả những gì trải qua như một giấc mơ.
- Thế thì em sẽ gọi anh là Dreamer
- Ừ, anh là một Dreamer…
BUỔI CHIỀU- QUÁN VEN HỒ- MỘT CÔ GÁI- MỘT TÌNH YÊU
Nếu một cô gái rất xinh đẹp bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và nói với bạn rằng cô ấy rất thích bạn, cô ấy muốn thử làm bạn gái của bạn trong một thời gian thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Sợ hãi? Đồng ý ngay? Sẽ từ chối và băn khoăn tìm hiểu lý do? Hay sẽ yêu cô ấy?
Tôi đã gặp trường hợp đó. Cô gái ấy phải nói là rất cuốn hút. Tôi đã bị cô ấy hút hồn ngay từ khi bước chân vào quán cà phê này. Cô ấy ngồi một mình với một ly trà dâu trước mặt. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc búi cao để lộ gáy trắng ngần. Cô ấy đang đọc môt tờ tạp chí dành cho nữ giới. Đó là tạp chí 2! ĐẸP. Tôi đọc được cả tên tạp chí đó. Thậm chí là cả tên bài lẫn tác giả bài cô ấy đang đọc nữa. Nếu tôi không kìm nén mình hết mức, chắc có lẽ tôi còn đọc được thêm cả sapô lẫn vài đoạn trong bài viết mất. Những ngón tay của cô ấy rất dài và thon. Bàn tay hơi gày guộc một chút nhưng rất dễ ưa. Thỉnh thoảng, cô ấy mỉm cười khi đọc đến đoạn thú vị. Và tôi thấy nụ cười ấy như có nắng. Nó rất ấm. Và rất tươi. Nó khiến bạn vui lây trong lòng. Một nỗi vui rất nhẹ. Tôi không có thói quen bắt chuyện với người lạ nên cũng không nghĩ đến chuyện sẽ ra làm quen với cô. Chỉ là ngồi một chỗ và thỉnh thoảng kín đáo liếc sang cô ta. Đến lần liếc sang thứ mười mấy gì đó thì thật bất ngờ, cô ta đứng dậy tiến về phía tôi. Điều đó thực sự khiến tôi lúng túng. Có lẽ nào cô ấy biết tôi đang trộm nhìn cô ấy? Và điều đó là khiếm nhã, bất lịch sự. Cô ấy sẽ bước tới bên tôi để rủa xả, thậm chí có thể hất cả ly trà dâu kia vào mặt tôi. Cô ấy… chỉ còn cách tôi đúng một cái với tay:
- Chào anh!
- Ờ… chào… chào… chị
- Em già lắm à?
- Không.. không… em…
- Anh có hẹn ai không?
- Không! Không!
- Thế thì chiếc ghế này trống phải không anh?
- À… ừ… mời em ngồi
- Vâng! Cảm ơn anh!
- Ừ.. à… em có việc gì thế… Tôi xin lỗi nếu như cái nhìn của tôi khiến em khó chịu…
- Ồ không, em ngồi đây để anh có thể nhìn em trực tiếp và thoải mái hơn thôi. Chứ cứ liếc thế có ngày rách mắt đấy