- Xin lỗi, anh có thể giúp em...
Phi khựng lại. Cô gái đang cầm chiếc áo sơ mi trên tay.
- Anh có thể mặc thử giùm em chiếc áo này không ạ?
Phi mỉm cười gật đầu. Đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh bộ đội. Phi cầm chiếc áo, bất giác xuýt xoa:
- Chà, cái áo đẹp đấy!
- Em định tặng sinh nhật bạn trai em.. Cô gái hồn nhiên khoe.
Phi cười gật đầu rồi mang chiếc áo vào phòng thử. Quả là cô gái khéo chọn. Chiếc áo vừa in. Màu xanh bộ đội cũng là màu mà Phi thích. Soi gương. Phi phải gật gù lẩm bẩm thành tiếng: "Đẹp!". Quả thế thật, mặc chiếc áo này vào trông Phi phong độ hẳn lên. Cái bản tính úi xùi của Phi cộng với sự ra đi của Nguyên thì thành ra một gã con trai luộm thuộm. Tụi bạn vẫn kêu Phi là típ người "nước ra nước, cái ra cái". Có nghĩa là ăn mặc chẳng nhuần nhuyễn gì cả. Nhưng cứ thử nhìn bây giờ xem, chiếc áo làm tăng giá trị hình thức của Phi lên rất nhiều. Phi đi ra. Cô gái đang tán dóc với mấy người bán hàng. Vừa thấy Phi đi ra, cô gái khẽ sững người lại. Một thoáng, ngay sau đó, giọng cô lanh lảnh:
- Trúng phóc! Đẹp...
Rồi nhanh chóng, cô loẹt quẹt chạy vào dãy treo quần. Rất nhanh, cô lấy ra một cái quần kaki túi hộp. Đưa Phi, cô gái nói như ra lệnh:
- Mặc với cái này.
Phi như một cái máy, cầm chiếc quần đi vào trong. Rất ổn. Nhìn Phi khác hẳn với Phi mọi ngày. Chính Phi cũng phải lạ lẫm với mình. Bây giờ thì Phi đẹp hơn cả hồi còn Nguyên. Đúng cảm giác như đứa trẻ có quần áo mới, Phi đi ra, mặt hơn hớn:
- Đẹp không này?
Cô gái tủm tỉm cười:
- Có thế chứ! Đúng như em hình dung.
Phi bỗng nhiên hơi quặn bụng một cái khi nghĩ đến việc phải trút bỏ bộ quần áo ấy ra và bộ quần áo này sẽ chuyển đến một gã trai nào đó lạ huơ lạ hoắc nhưng chắc chắn là vẻ mặt sẽ rất đáng ghét. Rồi Phi lại cười mình. Chẳng hiểu học đâu ra cái tính đố kị như vậy nữa. Rõ là... Cô gái đi vòng vòng quanh Phi ngắm nghĩa kỹ lưỡng. Rồi cô lại lôi máy điện thoại ra. Xoạch xoạch xoạch. Liên tục bốn năm kiểu. Vừa chụp, cô gái vừa hồn nhiên nói:
- Em xin phép mượn anh làm ma nơ canh nhé! Sẽ trả thù lao đàng hoàng, anh yên tâm!
Phi bất giác cũng hứng khởi lượn qua lượn lại như người mẫu chuyên nghiệp. Cô gái thật dễ thương và hồn nhiên. Phi trở lại phòng thử, cởi bộ quần áo ra mà tiếc hùi hụi.
Cô gái đã trả tiền, cầm chiếc túi đựng quần áo trên tay, cô chìa bàn tay ra:
- Em tên là Phụng Như, năm nay 19 tuổi, đang học năm thứ nhất trường Đh Quốc Gia.
Phi bắt tay cô gái. Bàn tay gầy guộc, rất mát.
- Anh tên Phi, năm nay 21 tuổi, đang học Mỹ Thuật Công Nghiệp, khoa Trang trí nội thất.
Cô gái nheo mắt:
- Như em đã nói, có thù lao đàng hoàng. Nếu anh không bận, em mời anh đi uống nước gọi là cảm ơn.