Chapter 2: Orchid

1.6K 217 33
                                    

- Bác sĩ... ngài định...

Dipper ngượng ngùng nói, vẻ mặt đỏ ửng, không thể nói dứt câu đã bị vị bác sĩ trẻ nuốt lấy đôi môi bé nhỏ khô rát.

- Cậu biết mà... nhỉ...?

Bill thì thầm, đúng là vẻ mặt của cậu khi đỏ lên thật đáng yêu. Bill bắt đầu di chuyển xuống phần cổ của Dipper, để lại vài ba dấu hôn, thỏa mãn nghe tiếng rên nhỏ nhẹ nơi Dipper...

Anh hư hỏng đưa tay xuống nơi giữa hai chân của cậu, xoa nhẹ, cậu đúng là nhạy cảm thật. Bill vừa hôn lên môi, vành tai, vừa luồn tay vào quần xoa nắn phân thân của Dipper, thích thú khi nghe tiếng thở dốc và tiếng rên đang bị kiềm nén ở người con trai dưới mình...

Sau đó...

"Tít! Tít! Tít!"

"Rầm!"

Bill đưa tay tắt chiếc đồng hồ điện tử đang kêu réo om sòm, vẻ mặt như sắp bị ai lấy của không bằng.

Điện thoại anh có tin nhắn.

Bill đưa lên đọc, rồi nhăn mặt, ném nó qua một bên gán vào tin nhắn đó hai chữ: "Phiền phức!"

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Bill mặc vest chỉnh chu, xách cặp đi đến bệnh viện.

"Không biết mai nên tặng cậu ta hoa gì nhỉ?"
____________________________
- Dipper! Tớ đến thăm cậu đây nè!

Là cô bạn Victoria từng bầu bạn với Dipper ở trong bệnh viện, cô xách theo lỉnh khỉnh vài cuốn sách trong chiếc túi vải có hình cây thông, ít nước trái cây và bánh cookies cô nàng làm.

- Vic, lâu lắm không gặp cậu.

Dipper cười nhẹ, khệ nệ ôm sách chất vào kệ.

- Aww~ Cậu thiệt là dễ thương đó nha. Ước gì bạn trai tớ cũng thế... - Victoria lầm bầm.

- Lại có chuyện gì với Nicholas nữa sao? - Dipper không biết là nên khóc hay nên cười trong tình huống này nữa

- Chuẩn đó! - Victoria than lên thở xuống. - Chúng tớ cãi nhau toàn vì những chuyện không đâu. Mệt chết đi được!

Victoria, không phải nói quá, nhưng con bé thật sự rất đẹp, là người mâu cho tạp chí đồng thời là hoa khôi của trường đại học Bách khoa, viên ngọc quý nhà Strange

Thậm chí Victoria nhiều lúc không hiểu vì sao có thể tỏ tình với củ khoai tây màu xanh ấy hơn nửa năm rồi.

Victoria nhìn anh bạn của mình, ánh mắt buồn nhưng cô không hé tiếng nào.

- Cậu đấy... - Cô ngập ngừng - Lại xuống kí nữa đúng không?

Dipper nhìn Victoria thoáng ngạc nhiên rồi lại bất đắc dĩ bảo

- Do tớ không ăn được gì nhiều mà...

Lại là câu nói ấy...

Victoria biết đó không phải là lý do duy nhất.

- Cậu biết là... nói ra lòng sẽ thanh thản hơn nhiều mà...?

Đáp lại câu nói đầy hi vọng của Victoria, Dipper chỉ lắc đầu, giọng buồn buồn nói.

- Tớ không thể làm cho bác sĩ bị phiền hà vì tớ nữa. Với lại... tớ thích thế này hơn... Nếu tớ nói ra mà bác sĩ lại khinh miệt tớ chắc tớ đau tim mà chết quá.

Dipper cười...

Nhưng Victoria biết kẻ đó đang khóc trong tim.

Chàng trai tóc vàng đứng bên ngoài phòng bệnh một lúc rồi quay đi...

____________________________

Dipper ngồi đó, cậu không đọc sách nữa mà kết cái gì đó với chiếc vòng cổ bạc mà cậu nhờ Victoria mua giúp.

- Cậu làm gì thế? - Bill đi đến gần Dipper, hỏi

- Cái này. - Dipper nói. - Tôi đã nhờ Victoria mua cho tôi một số thứ, kể cả chất keo làm cho hoa tươi lâu hơn. Tôi muốn tặng cho bác sĩ để sau này bác sĩ có thể tặng cho phu nhân.

Tỉ mỉ, nhẹ nhàng, đó là cách cậu đối xử với hoa, thoăn thoắt phết một lớp keo lên cánh hoa lan, rồi trước khi nó kịp cứng lại thì cậu đã quấn lên dây chuyền.

Bill ngẩn ngơ nhìn Dipper làm, quên cả thời gian.

- Xong rồi.

Dipper nói khẽ, khuôn mặt hạnh phúc. Chiếc dây chuyền thật sự rất đẹp.

- Cậu học ở đâu vậy? - Bill ngạc nhiên cầm lên xem.

- Ở một trung tâm nhỏ, không nổi tiếng nhưng nghệ thuật ở đó khiến tôi rất thích. - Vừa nhanh chóng dọn chỗ mình vừa bày, cậu giải thích. - Và một vài mẹo học lỏm từ Victoria.

- Đẹp thật đó...

Dây chuyền bằng bạc, một ít hoa lan màu trăng trắng tim tím được cậu quấn vào, xen kẽ màu vô cùng tinh tế, trên một góc cánh hoa được rắc kim tuyến lấp lánh. Từ một ít hoa lan trông chán phèo thành món trang trí tuyệt đẹp thế này.

Tài năng thật nha...

- Dipper...

- Vâng thưa bác sĩ?

Dipper ngây thơ ngước lên, nhìn vào đôi mắt của Bill.

Bill tiến gần hơn một chút, một chút nữa... mỗi lần như thế Dipper lại bất giác nhích ra sau một chút

- Bác... bác sĩ... ngài... định... - Dipper sợ hãi nói.

Môi kề môi...

Mềm mại...

___________________________________

Tui sẽ để ở đây và không nói gì cả '-')

[Bill Cipher x Mason Pines - BillDip] [Longfic] Sứ mệnh 11 loài hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ