Araide đang túi bụi với công việc khó khăn này . Anh là một bác sĩ tốt , phòng khám của anh có hai gian , một là khám cho thú cưng , hai là khám cho người .
- Bác sĩ , tôi muốn khám bệnh cho chú mèo con này ! - có vẻ như ngưới nói ra câu nói đó là một cô gái . Nhưng đây là 11 giờ trưa , là thời gian phòng khám đóng cửa .
Một bóng hình quen thuộc , rồi cô gái lần trước bước vào với trên tay là chú mèo con đáng yêu đang bị thương nặng . Araide ko nói gì bèn băng bó và chữa cho mèo con . Trong lúc đó , Ran đang được mời uống cà phê ở phòng chờ .
Vị đắng đắng , nhưng lại hơi ngọt .
Mùi thơm như sữa pha vào .
Mình đang uống cái gì nhỉ ? Đồ ở đây thật lạ .Cửa mở ra , Araide bước ra với chú mèo nhỏ . Cô chạy lại ôm những chú mèo nhỏ . Rồi nói :
- Em ko sao chứ ? Có bị thương nặng ko ? - Cô ôm chú mèo , xoa nhẹ vào bộ lômg mượt của chú mèo nhỏ .
- Nó ko sao , chỉ trầy xước chút xíu . - anh nhìn chú mèo con và nói . Cô ngước lên , hỏi :
- Vừa nãy anh cho tôi uống cái gì đấy ?!! - cô hỏi với gương mặt đầy ghi hoặc .
- Là cà phê . - Anh cũng ngạc nhiên khi cô hỏi thế ! Một cô gái bình thường mà ko biết nó là gì sao ?
- Cà phê ? Là gì ? - cô hỏi vu vơ như vẫn ko hiểu ( thì thật ra cô có hiểu đâu )
- Là thức uống được làm từ hạt cà phê , có nhiều loại như cà phê phun kem , cà phê sữa , ... Thứ cô uống là cà phê sữa . - anh giải thích .
- Thể nào vừa ngọt vừa đắng ! Hay ta đi ăn trưa nhé ! Muộn rồi mà còn phiền anh . - cô gãi đầu .
- Được ! Tôi cũng chưa ăn gì . - anh nhìn đồng hồ - 12 giờ rồi , đi thôi !
* quán mì Ramen * anh và cô ngồi góc cuối bàn . Không khí không có gì thay đổi . Họ cứ cắm đầu ăn mì mà không ai mở lời với đối phương trước , cjo đến khi :
- Hai cháu không nói gì à !?? Ta không thích cái không khí u ám đó trong quán mì của ta đâu ! - đúng , cho đến khi ông chủ tiệm mì nói trước- Không , chỉ là không có gì để nói mà thôi ạ ! - Ran nói , lúc đó cô đã ngước mặt lên .
- Thật là , bạn gái cháu à , Araide ? - ông chủ quán mì chống hai tay vào nạnh . Cười khúc khích khi biết cháu mình có bạn gái .
Đúng , Araide là cháu của ông chủ quán mì ( tớ tự chế ra ông này vì thấy Araide nên có một người ông , nói trước đây là ông nội nha ! )
- Kh... Khôn...g phải ạ ! - Ran đỏ mặt chối bay chối biến , lắc lắc hai bàn tay tỏ ý không phải .
- Ông thật là ...cháu đã nói là ...! - Araide nói với ông mình bằng giọng chỉ trích .
- Thôi ! Ông biết ! - ông cụ lấy tay xoa xoa cái lưng bị đau âm ỉ đã mấy ngày nay .
- Chào ông , bọn cháu về ! - Araide và Ran cùng chào ông cụ ra về . Khi hai người vừa đi khỏi , ông cụ cười mỉm .
ShihoCool
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ... cũng biết yêu đấy chứ (ShinShi )
Romansatruyện kể chính về ShiShi . Em viết longfic nhưng mỗi tập hơi ngắn ạ ! Đừng mang fic của em đi đâu đó nhé !