Khi Diệp Lăng Vân tỉnh lại, đã là hoàng hôn ngày thứ hai.
Đại khái là đêm qua thực quá mệt mỏi, Huyết Nghiên đến giờ chưa tỉnh.
Huyết Nghiên trong giấc ngủ vẻ mặt nhàn nhạt, rút đi vẻ băng lãnh ngoan độc lúc ban ngày, như một khối ngọc trắng noãn thanh khiết, tản ra hơi thở dịu dàng yên tĩnh. Y lẳng lặng mà tựa bên sườn trong lòng ngực Diệp Lăng Vân, hai cánh tay còn vòng quanh thắt lưng Diệp Lăng Vân, toàn thân xích lõa, thân thể bạch ngọc đã không còn ửng đỏ, bên trên phủ đầy những vết bầm xanh xanh tím tím, chính là dấu vết hoan ái của bọn họ đêm qua, trước mắt chính là ấn ký của Diệp Lăng Vân trên người y.
Diệp Lăng Vân ngay cả động cũng không dám động một chút, sợ kinh động đến Huyết Nghiên. Hắn tham lam hưởng thụ giây phút yên tĩnh mỹ hảo này, nhớ lại đêm qua điên cuồng dây dưa, nghĩ đến nơi động tình kia, liền cảm thấy khố hạ một lần nữa sưng tấy dựng đứng lên. Lúc này hắn mới phát hiên, hạ thể của hắn vẫn đang ở trong thân thể Huyết Nghiên, hai người vẫn tương giao chặt chẽ.
Hắn vừa định rút ra, lại phát hiện Huyết Nghiên tựa hồ cũng bị biến hóa vi diệu này kinh động, lông mi thật dài rung động vài cái, mắt thấy sẽ lập tức tỉnh lại.
Hắn còn chưa nghĩ được nên giải thích như thế nào với Huyết Nghiên về hết thảy sự tình phát sinh đêm qua, dưới tình thế cấp bách liền quyết định nhắm mắt giả bộ ngủ.
Huyết Nghiên mở to mắt một cái liền phát hiện mình bị một nam nhân ôm vào trong ngực, lập tức chán ghét mà đẩy đối phương ra, đồng thời liền cảm thấy một thứ gì đó mềm mại lại cứng rắn nóng bỏng từ phía sau hậu huyệt của mình rút ra, phát ra âm thanh đáng xấu hổ, đem theo một cỗ ẩm ướt dính dính gì đó theo bắp đùi mình chảy xuống.
Y nhíu chặt mày, phát giác hai người đều toàn thân trần trụi, trên người mình phủ kín dấu vết tình dục, đối phương cũng không có chỗ nào tốt, xanh xanh tím tím còn kèm theo một vài vết cào đỏ máu.
“Ha ha ha….. ! Tư vị của Uyên mộng này, hãy để cho các hạ chậm rãi mà hưởng thụ……… Ha ha ha, ha ha ha……..” Bộ dạng Tô Kình Phong cuồng tiếu lúc sắp chết lại một lần nữa hiện ra, mang theo chế giễu cùng vũ nhục vì gian kế thực hiện được. Huyết Nghiên từ trong lòng dấy lên căm hận, bắt lấy ngọc tiêu rơi ở bên cạnh, chặn lên cổ Diệp Lăng Vân.
Đầu thanh ngọc tiêu bao một vòng quanh một lưỡi đao mảnh, bình thường thu lại trong vách của ống sáo, chỉ cần thôi động cơ quan liền có thể bắn ra, đao phong phập phồng như hoa mai, lóe lên hàn quang sắc bén.
Huyết Nghiên mặt không chút biểu tình mà nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Vân, vững vàng đem lưỡi đao
đẩy về phía trước, nhìn mũi đao sắc bén dần dần biến mất trong cổ hắn, gây ra một vệt máu đỏ tươi, tay không hề ngưng lại, khóe miệng đắc ý mà câu lên.Diệp Lăng Vân giả bộ ngủ không nổi nữa, hắn đưa tay bắt lấy thanh ngọc tiêu, vừa lo lắng vừa áy náy hỏi: “Còn đau không ? … Nghiên Hàm, thực xin lỗi, tối qua ta….”
Huyết Nghiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, một màn đầy sỉ nhục tối qua trong trí nhớ lại ùa về, y nhớ lại chính mình vừa điên cuồng vừa chủ động, điều này khiến cho y càng thêm khó chịu cùng phẫn hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ
AléatoireTác giả: Nhược thủy tam thiên Thể loại: cổ đại, chính đạo hiệp sĩ ôn nhu công x tà giáo thiếu chủ lãnh mạc thụ, sinh tử, ngược chút chút, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 69 chương chính văn + 2 Phiên ngoại Edit: Hoàn Chuyển ngữ: QT Biên tập: Kỳ Lam +...