Chương 19

3.3K 152 4
                                    

Đúng lúc đó, đột nhiên có vài đạo ám khí từ phía sau Diệp Lăng Vân phá không lao đến, trực tiếp đâm tới sau lưng hắn. Từ xa có thanh âm của nữ tử quát lên, “Buông thiếu chủ ra !” dùng tốc độ cực nhanh phi thân đến.

Diệp Lăng Vân vội vàng quay đầu nhìn, chứng kiến bàn tay Hàn Nghiên Trầm đặt sau đầu mình nhanh chóng xoay lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, xuất ra nội lực đem từng cái ám khí kia đánh rơi.

Hai đạo thân ảnh từ đằng xa phi như bay tới, đứng trước mặt bọn họ, hướng Hàn Nghiên Trầm thi lễ, đồng thời nói: “Bái kiến thiếu chủ.”

Hàn Nghiên Trầm đã rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Vân, gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy.

Người đến là một nam một nữ. Nàng kia mặc một thân y phục lục sắc, mi mục tú lệ, môi hồng đỏ thắm, hai bên có hai cái núm đồng tiền nhàn nhạt trên má, nếu như cười rộ lên nhất định rất xinh đẹp, đáng tiếc khuôn mặt lại mang đầy sương giá, khiến người ta tâm sinh sợ hãi không dễ dàng thân cận. Chính là tân nương ở hỉ yến đột nhiên ra tay giết Tô Viễn Dung kia —- Tố Khanh. Nàng lo lắng mà nhìn Hàn Nghiên Trầm từ trên xuống dưới, miệng nói: ”Thiếu chủ, vì sao lại thay hắn cản ám khí ? Thương tích của người còn chưa dưỡng tốt đã một mình ra ngoài làm chuyện mạo hiểm như thế, còn không cho chúng ta theo, chúng ta đều lo lắng không yên ! Người đứng một bên nghỉ ngơi một chút, để bọn ta thay người trả thù !”

Nam tử kia một thân trang phục đen tuyền, dung mạo mặc dù không tính là thập phần tuấn tú , nhưng cũng mày râm mắt to, tự thân có một cỗ anh khí hào hùng. Hắn nghiêm nghị đứng trước mặt Diệp Lăng Vân, tay cầm song đao, sắc mặt lãnh tuấn, lạnh giọng nói: “Cuồng đồ phương nào, cư nhiên dám ăn hiếp thiếu chủ nhà ta ! Xem ra cắt xuống hai tay của ngươi, vì thiếu chủ trút giận !” nói xong liền vũ đông song đao tiến lên, thẳng hướng trước ngực Diệp Lăng Vân.

Diệp Lăng Vân vội vàng rút kiếm khỏi vỏ chống cự thế công điên cuồng của song đao, bất đắc dĩ nói: “Như thế nào một đám người đều ép ta xuất thủ ? Vị huynh đệ kia, ta có vô tình xúc phạm thiếu chủ nhà ngươi, cũng không có ý cùng ngươi đánh, trước hết có thể ngừng tay nghe ta giải thích một chút không.”

Nam tử kia ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Hàn Nghiên Trầm một cái, chỉ thấy y đang cùng Tố Khanh lạnh lùng đứng một bên xem chiến cuộc, nét mặt không chút biểu tình giống như thường lệ, cũng không có ý mở miệng, liền tiếp tục quay lại tấn công, miệng quát: “Ít nói nhảm ! Tiếp chiêu !”

Chiêu thức của hắn sắc bén cuồng mãnh, tốc độ cực nhanh, song đao mang theo tiếng gió rít cuốn tới, chiêu chiêu đều không rời chỗ yếu điểm trước cổ Diệp Lăng Vân, thoáng chốc đao phong đã đem cổ Diệp Lăng Vân vẽ ra vài đạo vết máu nhàn nhạt. Diệp Lăng Vân không dám khinh thường, đành phải tập trung tư tưởng ứng chiến. Hắn xuất ra Tiêu Dao kiếm pháp gia truyền, dụng tâm qua kiếm, kiếm tùy ý mà đi, linh hoạt phiêu dật di động giữa quanh ảnh song đao sắc bén, tựa như lưu vân mãn nguyệt.

Đây chính là ‘Lăng Vân Kiếm’ nổi danh giang hồ, mà hắn còn chưa xuất toàn lực. Sau này nếu đối địch, người này quả thực là một kình địch ! Thuộc hạ của mình công phu thế nào Hàn Nghiên Trầm đương nhiên rõ ràng, chứng kiến tình hình hai người giao đấu, y không khỏi âm thầm nhíu mày.

[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ