Chương 40

2.7K 114 3
                                    

Diệp Lăng Vân nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Gần đây, hắn thường thường mất ngủ.

Thân ảnh thanh lãnh tuyệt trần của Hàn Nghiên Trầm luôn hiện ra trong tâm trí hắn có muốn xua đi cũng không được, một chốc hắn lại nghĩ đến hỷ sự ngày đó của Tô Viễn Dung cùng với ngân huyết hoa ngoan độc vô tình Huyết Nghiên công tử, một chốc lại nghĩ đến dung nhan thanh lãnh nhưng không kịp che dấu đau lòng của y ngày đó khi đi thăm mộ Trầm gia, trong chốc lát lại nghĩ tới mới trước đây Trầm Nghiên Hàm nhu thuận trong sáng luôn ngọt ngào kêu Lăng Vân ca kia.

Hắn vốn muốn cùng Diệp Thanh Dương giống nhau không quan tâm, lại không biết mọi người trù hoạch chuyện này như thế nào, đành phải tham dự vào, hy vọng có cơ hội âm thầm ra tay giúp đỡ.

Kế hoạch ngày càng rõ ràng, thời gian đối địch ngày càng tới gần. Lòng hắn đã tràn đầy chờ mong cùng Hàn Nghiên Trầm tương kiến lần nữa, lại vạn phần không muốn lấy loại thân phận này gặp lại trên chiến trường.

—— muốn cho y buông xuống tất cả chuyện này, dứt bỏ cừu hận, dứt bỏ Miêu Kim cốc, muốn y chịu tiếp nhận mình, cùng mình cao chạy xa bay.

Cũng biết mong muốn này là không có khả năng, cho dù có mai hoa lệnh kia.

Hắn đưa tay vươn vào trong ngực, tinh tế vuốt ve tấm mai hoa lệnh kia, đường vân hoa mai kia bởi vì thường niên vuốt ve đã muốn trở nên mềm mại mượt mà —— y còn thiếu hắn một cái hứa hẹn.

Nhưng là việc hắn muốn y làm, y tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cứ cho y có thể đáp ứng, thì trong lòng y cũng không hề sở nguyện.

Ánh trăng thanh lãnh như nước, lẳng lặng chiếu xuống, lại làm hắn nghĩ đến một đêm kia, bên ngoài sơn động truyến đến tiếng tiêu bi thương.

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ thật sự truyền đến một trận tiếng tiêu xa thẳm, tuy rằng không như trong trí nhớ thê lương tiêu điều, nhưng lại có một cỗ bi thương uyển động lòng người khác, làm cho Diệp Lăng Vân hô hấp đột nhiên cứng lại.

Hắn lập tức phi thân đứng dậy, hướng về nơi tiếng tiêu truyền đến quan sát, chỉ thấy nóc nhà xa xa phía trên có một thân ảnh bạch sắc cúi người ngồi, che đi một góc bóng trăng tròn phía sau.

Diệp Lăng Vân trái tim thình thịch đập loạn, ngay cả áo ngoài cũng không kịp khoác, thả người bay lên, mấy bước liền tới trước mặt người nọ.

Chỉ thấy người nọ một thân bạch y, dù cho tùy ý mà ngồi cũng không thể che hết một thân tao nhã phong tư. Y hơi hơi nghiêng đầu, tóc đen tùy ý thả xuống, mắt phượng tuyệt đẹp hơi nhếch lên, giấu đi mâu quang linh động lưu chuyển, Tử Ngọc địch trong tay vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, lộ ra quý khí lịch sự tao nhã nhàn nhạt.

Nguyên lai không phải y…

Diệp Lăng Vân không thể không thở dài, nội tâm nảy lên mất mát mãnh liệt, nhưng mà đã đến rồi thì cứ ngồi lại, dù sao cũng là không ngủ được, hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Cố Lưu Ngọc, ngửa đầu nhìn sao trời, lẳng lặng nghe y thổi tiêu.

[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ