Lưu Ba cùng Thu Thủy ra khỏi tử lao liền hướng Miêu Kim cốc cốc chủ phủ đệ đi đến.
Thu Thủy có chút bất an: “Muộn như vậy đi quấy rầy cốc chủ, người có thể trách móc chúng ta hay không?”
Lưu Ba nhẹ nhàng cầm tay Thu Thủy, nói: “Yên tâm đi, sự tình liên quan đến Thiếu chủ, cốc chủ nhất định sẽ đặc biệt quan tâm, đâu dễ dàng trách tội chúng ta.”
Thu Thủy gật gật đầu, an tâm hơn chút, đi được một lát lại hỏi: “…Làm như vậy thật sự hữu dụng sao?”
Hai người đi tới cửa phòng Vô Na, Lưu Ba thấp giọng nói: “Hữu dụng hay không, cứ phải làm mới biết được.” Rồi sau đó liền cung kính nói: “Cốc chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo.”
Vô Na quyết định mọi chuyện luôn luôn chưa từng thay đổi, tới giờ cũng chỉ có thể tính toán, hiện tại cũng chỉ có biện pháp làm cho Vô Na nảy sinh bất mãn đối với Hàn Nghiên Trầm, mới có thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý không đem ngôi vị cốc chủ trực tiếp truyền cho Hàn Nghiên Trầm, như vậy mấy người bọn họ mới có cơ hội.
Hắn không giống với Câu Hồn, có một số việc, không thể chỉ dựa vào võ công, mà là đầu óc.
Bên trong im lặng, không một chút tiếng động.
Lưu Ba đề cao âm lượng lại nói: “Cốc chủ, đã trễ thế này thuộc hạ vốn không muốn quấy rầy, thế nhưng sự tình thực sự nghiêm trọng, không thể không lập tức bẩm báo. Thiếu chủ y ban đêm xông vào tử lao, muốn tự mình đem nhi tử Diệp Thanh Dương mang đi.”
Cửa phòng theo tiếng mở ra, thanh âm của Vô Na từ từ truyền ra: “Tiến vào nói.”
“Dạ.”
“Việc này là thực?” Vô Na chờ hai người kia tiến vào, hỏi.
Lưu Ba cùng Thu Thủy nói: “Thuộc hạ hai người tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám lừa gạt cốc chủ.”
Vô Na nhíu nhíu mày: “Ân… Vậy các ngươi cũng biết nguyên nhân là gì?”
“Chuyện này ——–” hai người nhìn nhau, cúi đầu xuống, “Thuộc hạ không dám nói.”
“Hừ ——– hiện tại đã có lá gan đứng ở chỗ này, tất nhiên là dám nói. Nói đi, ta không trách tội các ngươi.” Vô Na có chút không kiên nhẫn.
Lưu Ba cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ngữ khí vẫn là cực kỳ kính cẩn: “Nghe nói… Nghe nói người nọ cùng Thiếu chủ đã sớm quen biết, quan hệ không tầm thường, còn có người nói…”Thu Thủy nói tiếp: “Thậm chí có người nói, người nọ cùng Thiếu chủ trong lúc đó có chuyện quan hệ bất chính…”
“Đều là ai nói?”
“Thiếu chủ ngày ấy ở hỉ tiệc của Tô gia đã trúng uyên mộng, mọi người ở đấy đều chứng kiến người là được một cái thị vệ mang mặt nạ cứu đi. Chuyện này ở trên giang hồ vốn đã truyền khắp. Thậm chí có người nói Thiếu chủ căn bản là không tìm được giải dược của uyên ương mộng, độc kia…. Nhưng thật ra là thị vệ đó dùng thân thể giúp người giải độc ——–” nói tới đây, Lưu Ba lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Vô Na một cái, thấy mặt hắn diện vô biểu tình cũng không giận dữ, lúc này mới tiếp tục nói: “Chính là Thiếu chủ nào có thị vệ bên người bao giờ? Nếu không phải người nọ thân phận bất tiện, thì tại sao lại mang mặt nạ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ
AcakTác giả: Nhược thủy tam thiên Thể loại: cổ đại, chính đạo hiệp sĩ ôn nhu công x tà giáo thiếu chủ lãnh mạc thụ, sinh tử, ngược chút chút, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 69 chương chính văn + 2 Phiên ngoại Edit: Hoàn Chuyển ngữ: QT Biên tập: Kỳ Lam +...