Chương 62

2.8K 102 2
                                    

Hàn Nghiên Trầm vội vã chạy về hướng anh hùng trủng tại phía cốc tây.

Vì để tiết kiệm nội lực, y không mảy may dám dùng khinh công, chỉ một đường chạy điên cuồng.

Rốt cuộc xa xa nhìn thấy thân ảnh bị trói vào cọc gỗ trên đài cao, giữa vô số bia mộ xung quanh trông đặc biệt bắt mắt.

Người nọ đương nhiên là Diệp Lăng Vân.

Câu Hồn, Thu Thủy mang theo hơn mười cốc dân đứng trước cọc gỗ, đang cùng đám người Nguyên Tiếu giằng co.

“Chư vị bản lĩnh thật lớn, cư nhiên có thể tìm đến Miêu Kim Cốc nhanh như vậy, bội phục bội phục ——” Câu Hồn cười lạnh nói, trong lòng lại tính toán, chẳng lẽ có kẻ làm lộ vị trí của Miêu Kim Cốc ? Nếu không bọn chúng làm sao có thể tìm đến đây nhanh như vậy, phá hoại chuyện tốt của hắn.

Nguyên Tiếu nói: “Không dám không dám, chẳng qua chỉ là bám theo các hạ cùng đứa nhỏ Lăng Vân kia một đường tới đây thôi. Không biết các hạ như thế nào mới đồng ý thả người.”

Câu Hồn bĩu môi, theo dõi ? Bằng bản lĩnh của mấy người bọn họ còn chưa đến mức không bị mình phát giác. Đến tột cùng người nọ là ai ? Hàn Nghiêm Trầm ? ! Hừ ——-

Nghĩ đến đó, hắn cười nói: “Chỉ cần các vị chờ một lát, đợi ta móc ra tâm phế hắn, tế qua hồn ma các vị anh hùng hảo hán nơi này, xem cái ngươi muốn đầu hay là muốn chân, ta tuyệt đối không nói hai lời hai tay dâng tặng.”

“Ngươi ! Nói vậy, ngươi là không chịu thả người ?” Tô Tưởng Dung cả giận nói.

“Nguyên sư bá, có muốn động thủ cứu người hay không ?” Cố Lưu Ngọc cùng Tô Kỳ Dung liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói.

Nguyên Tiếu còn chưa đáp lời, thanh âm phía sau càng lúc càng lớn, “Động thủ đi ! Cùng nhau xông lên ! Không thể để bọn họ xem thường !”

Nguyên Tiếu nhìn phía sau, lúc này Tể Trần đã qua đời, bọn họ tổn thất rất nhiều cao thủ, còn lại hơn mười người đều toàn thân thương tích, giờ phút này đến đối đầu ở đây bất quá chỉ là muốn liều mình cứu một mạng Diệp Lăng Vân, không đến mức không còn mặt mũi nào trở về gặp Diệp Thanh Dương cùng chư vị đồng đạo trên giang hồ.

Tuy rằng đối phương bên kia nhân số không nhiều, nhưng đã có mấy kẻ cao thủ, lại ở trên địa bàn đối phương, nếu thật sự đánh tiếp còn chưa biết ai thua ai thắng.

Kế duy nhất bây giờ, nhất định phải đợi thời cơ tốt nhất.

Bởi vậy hắn chưa vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho mọi người an tĩnh chớ nóng vội, chặt chẽ theo dõi nhất cử nhất động của Câu Hồn.

Câu Hồn hiển nhiên cũng đem tình hình thực tế lúc này tính toán biến hóa một chút, đêm qua đã tổn hại nhân số, nếu tình huống không có cơ hội tất thắng thì hắn cũng không nguyện ý ra tay tùy tiện.

Vì thế song phương cứ đứng sóng hàng giằng co.

Nơi này được gọi là anh hùng trủng (mộ), là khu mộ của Miêu Kim Cốc, nơi nơi đều là nấm mồ đá hoang vu, còn có nhiều thương tùng thúy bách (thông xám và bách xanh).

[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ