Chương 63

2.7K 99 14
                                    

Hàn Nghiên Trầm cũng không thèm quản bọn họ, vận khởi khinh công, chuyên tâm mang Diệp Lăng Vân chạy vội ra ngoài.

Vừa mới chạy được vài bước, Lưu Ba lại dẫn theo mấy chục đệ tử chạy ra, ngăn trở đường đi của họ.

“Tránh ra. Ta lập tức xuất cốc, từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ trở lại đây nữa, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt vị trí cốc chủ kế tiếp.” Hàn Nghiên Trầm cảm thấy được hô hấp của Diệp Lăng Vân lúc sâu lúc nông rất không ổn định, tâm trạng liền sốt ruột.

Lưu Ba không nhanh không chậm nói: “Cái đó ai biết. Vạn nhất cốc chủ yêu quý của ngươi làm căng, một lòng giữ ngươi lại. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn uy hiếp đến ta.” Nói xong nháy mắt một cái ra hiệu, mấy chục tên thủ hạ đệ tử đều nhao nhao nhảy tới, đem hai người vây ở giữa.

Hàn Nghiên Trầm thầm mắng một tiếng, đành phải giơ lên thanh ngọc tiêu ngưng thần ứng phó.

Đột nhiên có một đạo thân ảnh đen tuyền từ trên không hạ xuống cùng Lưu Ba giao thủ, xa xa ngân châm như lông trâu không ngừng bay tới, một mảnh kêu gào thảm thiết.

Đợi đên khi mấy chục đệ tử đều ngã nhào hết thảy, Tố Khanh nhanh nhẹn tiến đến, cùng Hoành Quân tạm thời đối phó với Lưu Ba, miệng nói: “Thiếu chủ đi mau ! Nơi này giao cho chúng ta !”

Hàn Nghiên Trầm không dám ham chiến, nói một tiếng bảo trọng liền dìu Diệp Lăng Vân rời đi.

Tô Liễm Dung một bên giao đấu, một bên nhìn Hàn Nghiên Trầm mang theo Diệp Lăng Vân thoát khỏi vòng vây chạy càng lúc càng xa, rốt cục cái gì cũng bất chấp, đề khí thét to: “Hàn Nghiên Trầm ! Ngươi không được yêu Diệp Lăng Vân !”

Trên chiến trường vốn rất hỗn loạn, tiếng binh khí giao nhau cùng tiếng gào thét thảm thiết không dứt bên tai, một câu này của hắn âm thầm mang theo nội lực cao giọng thét ra, lại vượt qua hết thảy âm thanh, rành rành truyền vào tai mỗi người.

Bất kể là đám người Nguyên Tiếu, Cố Lưu Ngọc hay bọn Câu Hồn đều có chút ngẩn ra, đám thủ hạ nhất thời đình chỉ động tác. Chỉ có Lưu ba cùng Thu Thủy mỉm cười, tựa như sớm đã dự đoán được.

Hàn Nghiên Trầm cước bộ chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục tăng tốc lao đi.

Tô Liễm Dung tức giận cực điểm, tiếp tục hét lên: “Diệp Lăng Vân hắn đã vĩ ngươi làm gì ? ! Ngươi ngoảnh đầu lại nhìn xem ! Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi báo thù cho Trầm gia !”

Nói xong nhún mình nhảy đến trước mặt Tô Kỳ Dung cùng Tô Tưởng Dung, xuất thủ nhanh như chớp, vung tay đâm trường kiếm vào giữa tim họ đem trái tim móc ra, sau đó đâm vào tim chính mình.

Một chuỗi động tác lưu loát này phát sinh quá mức bất ngờ, mãi đến khi hai huynh muội Tô gia lần lượt ngã xuống đất phát ra một tiếng vang nặng nề, mọi người mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Hắn ra tay quá nhanh, Tô Tưởng Dung chỉ cảm thấy ngực một mảng trống rỗng, mờ mịt kêu lên: “…. Nhị ca ?” Rồi sau đó một trận đau đớn ập tới, máu tươi ào ạt trào ra, liền không còn thanh âm nào nữa.

[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ