Vô Na thoáng rung rẩy, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm chú ý Diệp Lăng Vân, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sau một lúc lâu, hướng Hàn Nghiên Trầm nói: “Đưa tay ra đây, để ta xem tình hình của
con.” Hàn Nghiên Trầm lắc đầu nói: “Con không sao, không nên lãng phí thời gian nữa, Diệp Lăng Vân có còn cứu được không ?”
Vô Na nói: “Nếu như muốn thử cứu hắn thì con phải nghe theo lời ta. Bằng không mới thực sự là lãng phí thời gian.”
Hàn Nghiên Trầm đành phải vươn tay ra, nhìn Vô Na bắt mạch cho mình, vùng lông mày càng nhíu chặt, tim không khỏi vọt lên cuống họng.
“Rốt cuộc thế nào ? Còn có thể cứu hay không ?”
Vô Na thở dài một hơi, nói: “Nói thật, ta không nắm chắc thành công.”
“Vậy nghĩa là nói còn có một tia hi vọng có thể cứu đúng không ? Phải làm thế nào, người mau chỉ cho con ——- !”
“… Nghiên Trầm, nếu như không những không cứu sống được hắn, rất có thể còn muốn đem tính mạng của chính con thêm vào ?”
Hàn Nghiên Trầm nghe vậy ảm đạm cười, như phi hoa lược ảnh, xuất trần tuyệt tục, “Vậy cũng vừa khéo, vốn con cũng dự định đi theo bồi hắn.”
“Ai ——-” Vô Na lại thở dài một hơi, trong lòng hiểu rõ Hàn Nghiên Trầm đã quyết định chuyện gì thì nhất định khó làng thay đổi, mặc y khăng khăng làm bậy còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Đành phải từ trong người lấy ra một cái ống trúc nhỏ màu nâu, nói, “Trong này chính là một đôi cổ trùng, gọi là Đồng Mệnh cổ. Hai người bị trúng đồng mệnh cổ, nếu như một người trong đó bị thương nặng, người kia có thể dùng tinh huyết của chính mình giúp đối phương chữa thương, dựa vào cổ trung mà đồng sinh đồng cảm, cho dù một bên đã đoạn khí, chỉ cần cổ trùng trong cơ thể còn chưa chết thì vẫn còn một đường sinh cơ. Nhưng nếu cứ như vậy, vì hắn bảo toàn tính mệnh thì người kia cũng đại thương nguyên khí, nói không chừng không chỉ không cứu được người còn có thể khiến hai người cùng bỏ mạng. Nếu như một bên chết đi trước, người còn lại cũng bị cổ trùng trong cơ thể cắn nuốt hết khí huyết, không lâu sau cũng sẽ chết đi. Bởi vậy cổ này được gọi là Đồng Mệnh cổ, vốn là thứ mà những nữ tử Miêu Cương si tình hạ trên người tình lang để đồng sinh cộng tử. Diệp Lăng Vân ngừng thở đã bao lâi ?”
Hàn Nghiên Trầm nói, “Có lẽ cũng khoảng một khắc rồi, con cũng không chú ý. Hiện tại hạ cổ có được nữa không ?”
Vô Na nói tiếp, “Vốn dĩ cổ này chỉ hạ trên cơ thể người sống. Có điều sau khi hắn tắt thở con tựa hồ vẫn một mực truyền nội lực vào thân thể hắn, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không ngững tác động đến kinh mạch hắn. Vừa rồi ta mới dò xét thử, khí huyết của hắn còn chưa hoàn toàn ngừng lưu động, nếu như cho hắn đủ máu cùng tinh khí, có lẽ… còn có khả năng.”
“Con phải làm thế nào ?” Hàn Nghiên Trầm thúc giục nói.
“Cổ này một khi bị hạ thì cả đời không có cách nào lấy ra, cho đến tận khi song phương cùng chết đi. Nghiên Trầm, con có hiểu rõ ràng không ?”
Hàn Nghiên Trầm gật đầu, “Có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử chính là mong muốn trong lòng con. Việc này không nên chậm trễ nữa, mau mau bắt đầu đi !”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hà Nhật Cộng Huề Thủ
RandomTác giả: Nhược thủy tam thiên Thể loại: cổ đại, chính đạo hiệp sĩ ôn nhu công x tà giáo thiếu chủ lãnh mạc thụ, sinh tử, ngược chút chút, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 69 chương chính văn + 2 Phiên ngoại Edit: Hoàn Chuyển ngữ: QT Biên tập: Kỳ Lam +...