Chap 16

3.8K 168 22
                                    

- Tớ xin lỗi... Vậy tớ nên gọi cậu như thế nào?_ Ran thật sự bối rối.

- Cứ gọi tôi là Miyano là được.

- Miyano..._ Ran ngập ngừng muốn nói gì đó.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao, Mori?_ Nhìn Ran, cô cũng đoán ra phần nào.

- Không... À cũng có...

- Về Kudo đúng không? Cậu ấy... có biết tôi tỉnh lại không?_ Có lẽ câu hỏi của cô sẽ khiến Ran khó chịu nhưng trong lòng cô vẫn muón biết cậu ấy còn quan tâm đến cô không, sau khi thân phận của mình bị tiết lộ.

- Shinichi, cậu ấy chưa biết! Để tớ ra ngoài gọi điện thoại cho cậu ấy._ Ran vội vã đứng dậy nhưng bị Shiho ngăn lại.

- Không cần đâu! Đừng để cậu ấy biết tôi tỉnh lại._ Khi hỏi Ran câu hỏi đó có lẽ cô cũng biểt trước câu trả lời rồi. Vậy mà cô còn cố chấp hỏi, thật là ngu ngốc biết bao.

- Vậy có sao không?_ Đôi mắt tím ánh lên vô vàng cảm xúc khi nhìn Shiho.

Ran thật sự không biết nên đối mặt với Shiho như thế nào. Rất muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện, rất muốn chất vấn Shiho nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thật ra, cô đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để hỏi Shiho sau khi cô ấy tỉnh lại nhưng khi đối mặt với cô ấy, bị sự lạnh lùng và điềm tĩnh của Shiho áp đảo, cô đã mất hết tự tin.

- Không sao...

- À... nhưng thật sự không cần nói cho Shinichi sao?

Thấy Ran cứ bối rối về vấn đề đó, cô lắc đầu thay cho câu trả lời. Cho dù bây giờ có gọi cậu ấy đến cũng chẳng để làm gì cả mà còn khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

- Rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?_ Thay Ran mãi chừng chừ không biết mở lời như thế nào nên cô đành lên tiếng trước.

- Cậu... quan hệ như thế nào với Shinichi?_ Dù biết hỏi như thế rất ngu ngốc nhưng Ran vẫn muốn xác nhận lại.

- Cậu nghĩ chúng tôi có quan hệ gì? Người chế tạo ra thuốc độc và nạn nhận thử nghiệm, bạn bè và cộng sự. Đó là những mối quan hệ giữa tôi với Kudo.

- Cậu có biết Shinichi bị thương nặng như thế là vì cậu không?_ Nghĩ tới việc đó cô lại cảm thấy khó chịu.

- Biết..._ Làm sao cô có thể quên đi được hình ảnh của ngày hôm đó. Cả người Shinichi đầy máu, vẻ mặt thản nhiên sẵn sàng đón nhận cái chết.

Shiho hận bản thân mình khi đó, phải chi cô tỉnh lại sớm hơn thì Shinichi chắc chắn sẽ không bị thương nặng như vậy. Tất cả là lỗi của cô. Cô đã làm liên lụy đến cậu ấy quá nhiều.

- Vậy... Kudo... cậu như thế nào rồi? Cậu ấy có khoẻ không?_ Cô muốn biết tình trạng hiện tại của Shinichi.

- Shinichi, cậu ấy đã xuất viện rồi._ Cô nhận ra trong mắt Shiho có chứa một thứ tình cảm hơn cả tình bạn và sự quan tâm dành cho Shinichi.

- ...

- Vậy cậu có thể... trả lại cho Shinichi cuộc sống bình thường không?_ Thật ra từ khi biết hết toàn bộ sự thật từ Shinichi và Shiho, cô rất muốn gặp mặt và nói với cô điều này.

- Có thể..._ Đã đến lúc cô phải tự tay mình kết thúc tất cả.

- Thật chứ?_ Ran có dự cảm rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

- Cậu cứ yên tâm tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi đã làm đảo lộn về đúng vị trí vốn có của nó._ Dù trong trái tim có đau, có khó chịu đến mức độ nào, Shiho vẫn buộc mình phải giữ lấy biểu cảm rằng dù có xảy ra chuyện động trời cũng không liên quan đến cô.

- Ý tớ không phải vậy. Cậu hiểu lầm rồi..._ Ran cuốn quýt muốn giải thích.

- Yên tâm đi Mori. Kudo, cậu ấy sẽ không bao giờ rời khỏi cậu dù là hiện tại hay sau này._ Cho dù cô không muốn thừa nhận nhưng họ thật sự rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Cô không muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của họ. Vì thế cô phải ép bản thân mình quên đi thứ tình cảm đơn phương này.

- Miyano...

- Tôi mệt rồi. Cậu về đi, Mori_ Cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Ran sau khi biết rõ lý do cô ấy xuất hiện tại phòng bệnh của cô.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Hôm khác tớ sẽ đến thăm cậu._ Ran đành quay người rời khỏi phòng bệnh.

Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Ran nhận được điện thoại của Shinichi.

- Cậu đang ở đâu vậy ,Ran?

- Tớ đang ở bện..._ Ran sực nhớ đến lời của Shiho " đừng để cậu ấy biết tôi đã tỉnh lại". Cô có nên nói ra không. Ran đang phân vân thì giọng nói của Shinichi lại vang lên.

- Có chuyện gì sao? Ran, cậu đang ở đâu vậy?_ Cậu cảm thấy Ran có chuyện gì khó nói.

- Tớ đang... ở bệ... bên cạnh cây cầu trong công viên. Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?_ Cô chọn giấu nhẹm việc này đi. Vì cô rất sợ sau khi Shinichi nghe tin Shiho đã tỉnh lại, sẽ bỏ tất cả vụ án để vào bệnh viện thăm cô ấy. Chỉ nghĩ thôi cô đã chịu không nỗi. Cô sợ Shinichi sẽ có tình cảm với Shiho, lúc đó cô sẽ ra sao. Phụ nữ lúc yêu luôn lo được lo mất, cô cũng không ngoại lệ. Vì thế không nói sẽ tốt hơn.

- À, tớ muốn nói là tuần này có rất nhiều vụ án nên không thể hẹn cậu đi chơi được. Xin lỗi cậu nhé, Ran!_ Những lời này là thật. Cậu thật sự bận đến mức không có thời gian để hẹn đi chơi với Ran và đến bệnh viện thăm Shiho. Chắc phải đến tuần sau cậu mới sắp xếp được thời gian.

- Shinichi, cậu là đồ chết tiệt!

- Thật sự xin lỗi cậu! Bây giờ tớ có một chút việc phải giải quyết. Tạm biệt Ran! À, có lẽ tuần này tớ cũng rất ít về nhà, cậu không cần phải qua nấu nướng gì đâu. Vậy nhé, tớ cúp máy đây._ Shinichi không dám nghe máy lâu nếu không chắc cậu sẽ phải nghe giọng nói khủng bố của Ran qua điện thoại sau khi nghe nói rằng mình bận suốt tuần.

Sau khi Shinichi xuất viện, cậu cũng không thể tiếp tục ở lại nhà của Ran. Vì thế cậu đã dọn về biệt thự của mình sống. Và hằng ngày, sau khi tan học về Ran luôn ghé sang nhà cậu để nấu ăn và dọn dẹp giúp Shinichi vì trong hình dạng của cậu học sinh lớp một cậu chẳng thể làm gì được. Còn trình độ nấu ăn của Shinichi thì khỏi nói, đem đi cho chú cún nhà hàng xóm thì nó còn không thèm động vào.

[fanfic ShinShi] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ