Xin lỗi,vì không thể bên em!

10 0 0
                                    

Truyện ngắn:
💕Xin lỗi, vì không thể bên em!💕
Tác giả:Ena.Fung 💋

Xin lỗi,người anh yêu là cô ấy!Anh nắm tay Kim Ngân-cô bạn thân 10 năm của tôi mà đứng trước mặt tôi nói như không có chuyện gì giữa tôi và anh vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xin lỗi,người anh yêu là cô ấy!
Anh nắm tay Kim Ngân-cô bạn thân 10 năm của tôi mà đứng trước mặt tôi nói như không có chuyện gì giữa tôi và anh vậy.

Chẳng nhẽ từ trước đến nay tôi không là gì của anh hay sao?
Lòng cay lắm,cổ họng thì khô,tắc ngẹn khiến tôi không thốt ra được một lời.

Hai bàn tay tôi nắm chặt từ bao giờ,những chiếc móng cắm vào da thịt nhưng không có lấy một chút cảm giác đau đớn.Bởi vì trái tim tôi đang rỉ máu từ sau những lời nói của anh như chiếc dao nhọn mà cắm thẳng nơi trái tim tôi.

Anh dắt tay Kim Ngân đi từ bao giờ tôi cũng không hay,chỉ nhớ rằng khi thoát khỏi cái gọi là quá khứ ấy thì chỉ còn lại mình tôi nơi đây.

Bước chân không còn vững,run rẩy bước vào WC tôi nhận ra mình thật thảm hại nhường nào.

Người yêu ư?Bạn thân ư?Dường như không có cái gì gọi như vậy, bởi chính người mà tôi dành cả trái tim của mình cho anh lại qua lại với cô bạn thân mà tôi tin tưởng nhất.

Thật nực cười,tôi cứ vậy mà nhìn mình trong gương nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn trào nơi khé mi kia.Đợi đến khi định thần tôi trở về căn phòng trọ nhỏ của mình.

Những ngày tháng sau hôm đó tôi chỉ cuộn tròn mình trong chăn,nén từng cơn đau lại.Tôi cũng gọi điện xin nghỉ một tuần liền báo ốm.

Không phải trốn tránh mà tôi chỉ muốn dành cho mình chút thời gian suy nghĩ lại cũng như để chấp nhận cái sự thật ấy.

Nhớ lại hồi đó,tôi và anh học chung trường đại học nhưng khác khoa.Tôi học quản trị kinh doanh còn anh học khoa thiết kế.Anh hơn tôi 2 tuổi.

Lần đầu gặp anh là khi tôi đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ cổ điển.Anh là khách hàng trẻ tuổi duy nhất ở quán khiến tôi thấy anh thật lạ lùng.

Ở tầm tuổi anh bây giờ hầu hết thanh niên thường tham gia các câu lạc bộ hoặc có những hoạt động sôi nổi,nhưng anh lại ngược lại-anh chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn bên cửa kính nhìn ra ngoài trên tay là tập giấy vẽ cùng những chiếc bút chì nhiều màu sắc.

Nhìn dáng vẻ anh như vậy tôi đoán ra ngay anh là dân vẽ.Anh cứ lặng lẽ bên ô cửa mà lướt chiếc bút chì trên mặt giấy tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ.Có những hôm anh tập chung tới mức ly cafe trên bàn nguội hẳn không còn bốc những lớp khói mờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 18, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện ngắnWhere stories live. Discover now