Bức tranh gửi tới mây trời

39 5 5
                                    


                                                                                                8/8 - 8/10

                                                     "Kỉ niệm hai tháng thành lập W.I.F Team."

 Câu chuyện thứ nhất. 

-----------------------------------------------------------------

"Vân là bạn của Dư, đúng không?"
Dư đã hỏi tôi như thế trong một buổi chiều đầy gió, đôi mắt Dư phảng phất một nỗi buồn không tên gọi, cữ mãi nhìn ra phía xa thật xa. Tôi cúi đầu, bặm môi không nói, đưa hai tay ra nắm chặt lấy đôi tay khô gầy của Dư. Dư chỉ thoáng liếc qua, rồi nhẹ rụt tay lại, vành môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười lạc lõng, giọng nói ươn ướt hòa vào những âm điệu nhạt nhẽo của bản nhạc trong quán cà phê:

"Vân biết không? Khi một tình yêu hết hạn, thì người ta cũng sẽ chẳng còn bất cứ lí do nào để níu giữ nhau lại nữa, cứ thế mà bước qua cuộc đời nhau như hai người dưng vậy. Minh và Dư, vốn dĩ từ đầu đã giống như hai đường chéo, chỉ một lần gặp nhau, yêu thương nhau, quan tâm nhau, rồi sẽ lại để lạc mất nhau. Dư không hiểu tại sao, hay vì thời gian đường chéo của Dư giao với đường chéo của Minh quá ít, mà tình yêu Minh dành cho Dư lại hết hạn quá nhanh... Nhưng Minh đã không gặp một đường chéo như Dư nữa, Minh đã gặp Vân, người con gái mà Minh yêu một cách trọn vẹn, chứ không phải là nửa vời. Vân này, Vân có thể thay Dư yêu thương Minh được không, cái điều mà Dư chưa thể làm được ấy?"

Nụ cười của Dư vẫn nở rộ, hơi héo đi nhưng vẫn giữ được rõ nét một nụ cười đúng nghĩa. Tôi cố lẩn tránh ánh mắt của Dư, hai bên gò má bắt đầu xuất hiện những giọt nước chảy dài, gắng gượng phát ra tiếng "Ừ" rỗng tuếch. Chỉ chờ có vậy, Dư liền cầm túi xách lên, tạm biệt tôi rồi bước ra khỏi quán. Bóng Dư nhỏ bé giữa dòng người tấp nập, xa dần rồi mất hút. Có phải Dư luôn nhỏ bé như vậy không, hay chỉ là trong thoáng chốc, nỗi đau đã biến cô ấy trở thành như vậy? Nhưng tại sao, lúc nào Dư cũng bền bỉ và mãnh mẽ như một cây cỏ dại, còn tôi, thì lại chẳng thế nào dai dẳng được như thế...


Tôi ngồi gục mặt trên bàn một lúc lâu, cứ thế vỡ òa ra mà khóc. Và cho đến khi tiếng chuông cửa mở cuối cùng reo lên, tôi mới lau nước mắt, rồi lủi thủi ra về.


Tôi và Dư là bạn thân từ nhỏ. Thân đến nỗi mà lúc nào tôi cũng tưởng chừng như mọi mốc thời gian trong cuộc đời tôi, luôn có Dư xuất hiện ở đó. Khi học mẫu giáo. Tiểu học, hay lên cấp hai, cấp ba, vẫn chỉ cùng một trường, một lớp. Tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới khoảng cách giữa tôi và Dư nó xa xôi đến mức nào. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi mở mắt ra, đã thấy Dư ngay bên cạnh, Dư không cười, nhưng đôi mắt Dư nhìn tôi ấm áp đến lạ.

Tôi thích đôi mắt của Dư, thậm chí là ghen tỵ với người sở hữu đôi mắt ấy. Một đôi mắt như nhìn thấu được vào tâm hồn con người, đôi mắt như biết yêu thương hay thù hận những gì xảy ra quanh nó, một đôi mắt luôn cô đọng lại những nỗi buồn sâu hun hút. Tôi thường hỏi Dư rằng, sao mắt của Dư lại buồn thế? Dư nói, từ khi sinh ra mắt Dư đã buồn rồi, Dư cố mãi mà nó có vui lên được đâu? Khi ấy, tôi chỉ biết lặng im, cố gắng nghe giọng nói của Dư đang dần tan trong gió.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bức tranh gửi tới mây trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ