"Phải rồi, anh ấy có về nữa đâu"

97 5 4
                                    

Cứ như mọi hôm, tôi luôn trở về nha với thể trạng say khướt, lúc ấy đồng hồ đã điểm 1h sáng. Kì lạ là mỗ khi say như vậy, tôi lại muốn viết nhật ký. Tôi dùng cây viết mà Yun Hyeong đã từng tặng tôi nắn nót viết từng chữ:

"Ngày 6/10/2016

Có một người từng nói với tôi rằng:

- Chan Woo, em nhớ phải đợi anh về đó nha!

Tôi vui vẻ đáp:

- Tất nhiên rồi! Cho dù lâu cách mấy, em cũng chờ mà!~ Yun Hyeong, em yêu anh!

Sau đó, chúng tôi ôm, hôn nhau từ biệt. Sân bay hôm đó, cũng theo tâm trạng tôi mà buồn não nề. Có điều... đã 5 năm rồi, sao anh ấy vẫn chưa về?"

Tôi gập cuốn nhật ký lại và lên giường đi ngũ. Kì lạ là mỗi lần tôi đi ngủ thì những hình ảnh về ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí tôi. 

Ngày hôm đó, tôi phải tăng ca nên về nhà rất trễ, hình như tận 1 giờ sáng tôi mới về nhà. Vốn dĩ cũng đã qua ngày mới nên tôi đi tắm, rồi lục lọi xem trong tủ lạnh có gì đó ăn được không. May thật, còn 1 hộp Chococone. - Ăn xong rồi đợi đến trưa, sau đó đi ngủ cũng chưa muộn! - Tôi nghĩ thầm. Nếu mà Yun Hyeong còn ở nhà, chắc chắn sẽ mắng tôi vì cái tật thức khuya này mất! Tôi ngồi trên ghế sofa vừa ăn Chococone vừa xem tin tức, mà lạ nhỉ, mới 2 giờ sáng mà đã có người đọc tin tức rồi! - Ai mà xem vào giờ này chứ? Chắc có ma nó xem - Tôi tự ngẫm nghĩ, tự trả lời, cười khẩy một tiếng. Tin đầu tiên tôi nghe là...

" Sáng nay, cảnh sát nông lâm đã phát hiện một chiếc máy bay hiệu B6589 rơi tại rừng X. Cảnh sát cho biết, tất cả những người trên máy bay đều đã thiệt mạng..."

Hộp Chococone từ trên tay tôi rơi xuống! Đó là chiếc máy bay đã đưa Yun Hyeong sang Nhật sáng nay...

Tôi giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, mồ hôi đã thấm ướt hết áo. Tôi cười lẩm bẩm:

- Phải rồi, anh ấy có trở về nữa đâu!

Đêm nào cũng vậy, tôi cũng về lúc 1 giờ sáng, ác mộng ngày nào cũng mơ thấy, hình ảnh về ác mộng đó đều giống nhau, khi tỉnh dậy bao giờ tôi cũng lẩm bẩm câu nói đó, kì thật không vứt ra được. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua! 

Tôi đã sống như vậy suốt 5 năm năm đấy! (Chưa chết cũng nên mừng đi)

.

.

Sáng hôm sau, Jun Hoe sang nhả Chan Woo nhưng không thấy cậu đâu, cửa cũng không khóa. Và cứ thế, 10 ngày trôi qua, cậu vẫn chưa về. Jun Hoe vào nha Chan Woo thì thấy một cuốn nhật ký đã bị cháy sém một góc nhỏ tí trên gáy rơi xuống sàn. Anh mở nó ra thì thấy nhật ký được khi đều đặn mỗi ngày nhưng tất cả đều giống nhau về nội dung. 

End~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 14, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[YunChan - iKONE] Sao anh còn chưa về?Where stories live. Discover now