Chương 07 : "Mẹ đây, Yul..."
Jessica đẩy cửa phòng bệnh, đây là một lần hiếm hoi mà YoonA không ngủ gật.
"Chị Sooyeon."
"Ừ... Có chuyện gì sao?" Jessica đặt hai hộp cơm xuống chiếc bàn bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi, biểu hiện của em gái cô hôm nay có chút lạ lùng.
"Trưa nay bác sĩ đã nói chuyện riêng với em, đây là bệnh án ông ấy gửi cho chúng ta." YoonA thở dài rồi kéo trong cặp sách một tập hồ sơ, đợi Jessica đón lấy đọc qua, cô tiếp lời : "Bác sĩ nói mẹ cần phải phẫu thuật thay tim. Nếu chỉ duy trì như thế này thì mẹ sẽ không chống đỡ được lâu nữa đâu."
Jessica cắn môi, lồng ngực khe khẽ nhói vì bất lực trước bệnh tình của mẹ, mắt cô dán vào từng dòng được ghi trong hồ sơ bệnh án trong khi đầu óc quay cuồng trống rỗng.
"Phải làm gì bây giờ?" YoonA bật ra một câu hỏi mà chính cô cũng cảm thấy nó quá vô dụng.
"Chúng ta không có tiền." Jessica trả lời YoonA, ngay cả thuê một căn nhà cô cũng không đủ khả năng.
"Hay là em cũng nghỉ học, đi làm như chị." YoonA gợi ý, đi kèm với chất giọng thổn thức mếu máo, cô thực sự không biết phải làm sao bây giờ, cũng không dám tin mẹ cô sẽ rời đi mãi mãi.
"Nói bậy bạ!" Jessica hơi trừng mắt đe nạt YoonA. "Em có nghỉ học đi làm cũng không kiếm được mấy đồng, bây giờ chị còn lo được, cứ từ từ rồi sẽ có cách." Nhìn gương mặt lo âu ủ dột của YoonA, Jessica phút chốc đã dịu giọng xuống, cô cầm lấy hộp cơm đưa cho em gái. "Ăn cơm đi... Về kí túc xá học bài rồi đi ngủ sớm."
"Vâng." YoonA buồn rầu gật đầu, lủi thủi xách cặp sách đi ra khỏi phòng bệnh. Hôm nay là một ngày tồi tệ với cô, trong chuỗi ngày tồi tệ từ khi rời Mỹ về Hàn Quốc, mọi chuyện cứ tới và tiếp diễn như một giấc mơ không cho ai kịp chuẩn bị thứ gì để chống chọi.
"Sooyeon." Một giọng thều thào từ trên giường bệnh cất lên, Jessica quay lại đối diện với gương mặt tái nhợt hốc hác của mẹ mình, người đàn bà vừa mới qua tuổi bốn mươi nhưng vì bệnh tật khiến bà như già đi cả chục tuổi.
"Mẹ..."
"Không cần phẫu thuật." Bà Jung tiếp lời, đôi mắt nhìn thẳng vào Jessica tuy vô cùng mệt mỏi nhưng lại rất kiên định.
"Mẹ..." Jessica chỉ trong giây lát đã nghẹn ngào, cô biết là mẹ hiểu rõ năng lực của cô, rằng cô không thể có đủ tiền phẫu thuật cho bà. Nhưng mỗi lần nghĩ tới điều đó, Jessica vẫn không ngăn được đau lòng mà chảy nước mắt.
"Mẹ rất hối hận!" Bà Jung nhắm mắt lại, bồi hồi nhớ đến từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Nếu cho làm lại một bước, bà nhất định sẽ không vô tình phát hiện ra sự thật của chồng mình, hãy cứ để ba mẹ con bị lừa dối, miễn là không khiến Sooyeon và YoonA chịu khổ. Nếu cho làm lại thêm bước nữa, bà sẽ không sinh hai đứa trẻ này ra, bởi giờ đây bà không có đủ khả năng làm cho chúng hạnh phúc. Nếu có thể cho bà bước thứ ba, bà sẽ không dính vào lưới tình của người đàn ông ấy... Giờ thì tất cả đã quá muộn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TRÍ NHỚ | Yulsic Taeny
FanficTrí nhớ về người mình yêu nó như thế nào? Nếu mất đi rồi, có thể lấy lại được hay không?