[ N Ữ T H Ầ N K I N H ]
C H Ư Ơ N G 1
2 1 / 0 7 / 2 0 1 6 •
Phòng tắm ào ào tiếng nước chảy. Bóng di động, hương quẩn quanh. Cách lớp kính mờ trong suốt, có thể nhìn thấy một bóng hình lả lướt. Khi người đẹp tắm. Trên giường một người đàn ông anh tuấn đang nằm, hai khuy áo sơ mi buông lơi hé mở lồng ngực rắn rỏi, lật xem tài liệu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hình bóng đong đưa sau cửa kính mờ. Tựa như có thể nhìn xuyên qua đó, thấy người con gái yểu điệu thướt tha. Đôi mắt dài hơi híp lại.
“Vợ anh còn đang tắm…” Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Bàn tay trắng ngần, mềm mại vuốt ve ngực người đàn ông. Ngón tay nõn nà như ngọc, trắng trắng mềm mềm khiến người ta chỉ muốn ngậm vào trong miệng từ từ hoà tan. Lòng bàn tay hồng hào e ấp như cánh hoa sơn trà, nhẹ tênh mịn màng khẽ vuốt trái tim. Cách lớp áo sơ mi mỏng tang, bàn tay ấy đang vẽ từng vòng từng vòng trên ngực người đàn ông. Chủ nhân đôi bàn tay đang mặc váy hai dây, tựa vào mép giường, chăm chú nhìn hắn. Mái tóc dài xoã tung hững hờ ôm lấy bờ vai ngọc, mắt lấp lánh ngàn sao, trong vắt như ánh trăng ngà, má hồng vương chút e thẹn ngại ngùng. “Hay chúng ta tranh thủ thời gian làm một lần nữa…” Giọng nói cũng ngọt ngào như mật. Người đàn ông rời mắt khỏi cửa phòng tắm, đôi môi mỏng khẽ mím. “Sắp tắm xong rồi, còn nữa…”
Người đàn ông nhìn con bé đang dính trên người mình, cau mày nghiêm khắc dạy dỗ. “Tô Tô Tô, đã bảo không được gọi mẹ con như vậy, đừng đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn lù ba xu nữa, kể cả của mẹ con viết cũng không được.” Ba Tô Tô nhìn bàn tay mũm mĩm đang loay hoay trên ngực mình, “Bỏ tay ra cho ba.” Tô Tô ngoan ngoãn rút móng vuốt về. Chắp tay trước ngực. Nhìn vô cùng tội nghiệp. Con bé nằm trên giường cắn chăn ủ rũ nhìn ba, nước mắt lưng tròng: “Con đang ủng hộ mẹ mà, trong truyện tổng tài, mấy đứa con thiên tài toàn gọi ba mẹ như thế…” “Con cảm thấy mình xứng với hai chữ thiên tài sao?” Ba Tô Tô cắt lời không thương tiếc, liếc con gái một cái: “Muốn ủng hộ mẹ thì chịu khó học hành đi, ngày mai trường mẫu giáo thi cuối kỳ rồi còn ngồi đấy mà õng ẹo.” Nhắc tới học đã thấy hại não rồi. Tô Tô ai oán: “Con muốn chơi cần cẩu cơ, một lần nữa thôi, đi mà ba! Ba ba! Daddy! Tô papa!” “Không, con cần nghỉ ngơi.” Ba Tô Tô cương quyết từ chối, lạnh lùng như Thư Hoàn với Y Bình. (Thư Hoàn, Y Bình: nhân vật chính trong Tân dòng sông ly biệt.) “Có, có mà, con gái ba khoẻ như lợn rừng! Gen di truyền nhà chúng ta rất mạnh, thân thể khoẻ khoắn, không cần nghỉ ngơi!” Tô Tô hăng hái, bám dai như đỉa, “Chơi một lần nữa thôi rồi con lăn đi ngủ luôn, nhá nhá nhá, ba đại nhân?” Ba Tô Tô: “…” Lợn rừng, di truyền, đây là đang mắng ai vậy ta? Cạch một cái, cửa phòng tắm mở. Mẹ Tô Tô mặc áo ngủ đi ra, mặt không biểu cảm. “Tô Tô, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ngày mai kiểm tra định vác trứng ngỗng về cho ba mẹ kho tàu à?” Mẹ Tô Tô ôm tay, kéo “con đỉa” đang bám chặt lấy chăn. “Về phòng ngủ của mình mau.”
Mẹ ôm Tô Tô về phòng, đắp chăn xong xuôi đang định ra ngoài thì bị Tô Tô nắm lấy ngón tay, con bé hai mắt long lanh nước, thê lương nhìn mẹ. Mẹ Tô Tô mềm lòng nói: “Lại làm sao nữa?” Tô Tô ai oán: “Kiểm tra sợ lắm, con không ngủ được.” Mẹ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Trứng ngỗng cũng không sao, ba mẹ không đánh con thật đâu.” Không đánh thật đâu. Trong phòng ngủ màu xanh dương, chiếc đèn hình thuyền chở ánh trăng vàng treo lơ lửng đầu giường, quét một lớp màu nhàn nhạt khắp biển sao trời mênh mông. Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, dưới ánh đèn sáng dịu, càng thêm hiền lành. Dưới lớp mặt nạ ngây thơ Tô Tô thoáng chút buồn bã. Ngắn ngủi, mỏng manh. Nhanh đến nỗi cả ảo giác cũng không để lại. Tô Tô chớp chớp mắt, như một bạn nhỏ không ngủ được, nũng nịu: “Mẹ, mẹ, con không ngủ được, mẹ kể chuyện cổ tích cho con đi.” Mẹ Tô Tô cầm lấy quyển truyện cổ tích trên tủ đầu giường nhưng lại bị Tô Tô kiên định từ chối. “Con muốn nghe ‘Nàng Bạch Tuyết và bảy tổng tài bá đạo’ mà hôm qua mẹ kể cơ!” Tô Tô nghiêng đầu, chớp đôi mắt ngập nước, ngây thơ nói. Mẹ của Tô Tô là tác giả ngôn tình. Vậy nên khi bạn bè cùng trang lứa đang đọc “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, Tô Tô đọc “Nàng Bạch Tuyết và bảy tổng tài bá đạo”. Cứ thế Tô Tô lớn khôn.