Chương 102: Ngọc nát đá tan

16 1 0
                                    

Sau khi Lục Triết ra về, sắc mặt Lạc Thần Vũ dường như không vui, cho dù xét trên phương diện nào thì hai người cũng là tình địch, nếu đem ra so sánh, hắn rõ ràng là cô độc, còn Lục Triết lại có Haragawa Haruna ủng hộ, hậu phương vững chắc như vậy, hắn chỉ sợ đến một ngày nào đó Lục Triết sẽ đem Lôi Hiểu đi mất


Trong bữa cơm tối, Lạc Thần Vũ liên tục thở dài, đắn đo một hồi cuối cùng vẫn phải nói ra:

-"Hiểu Hiểu à, đã tới lúc em phải trở lại rồi, xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng"


Lôi Hiểu ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn, đây rõ ràng là việc cô không muốn làm chút nào


Lạc Thần Vũ lại càng đau lòng, đưa tay vuốt má cô:

-"Tình thế bây giờ phức tạp lắm, em không trốn tránh được nữa đâu, tuy rằng chủ tịch tạm thời Trác Nguyên Trung là người của anh, nhưng cậu ta ít nhiều cũng bị chi phối bởi ban quản lý cấp cao, Tịnh nhi thì luôn muốn có được 25% cổ phần mà anh đang nắm giữ, dã tâm của nó được Tống Khải Đình bồi dưỡng, tuyệt đối không đơn giản, nếu em còn tiếp tục chần chừ, thế sự sẽ càng ngày càng loạn, anh chỉ là người giám hộ trên danh nghĩa, cổ phần của em không thể cứ để mãi ở chỗ anh được"


-"Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại nhúng tay vào Lôi thị?"


Lạc Thần Vũ sững người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào


Lôi Hiểu vẫn tiếp tục nói:

-"Trước đây anh thâu tóm 25% cổ phần của Lôi thị chẳng phải là muốn để lại cho Lôi Tịnh sao, bây giờ có cơ hội rồi, cậu cháu hai người có thể đường đường chính chính chiếm đoạt tất cả còn gì?"


Lạc Thần Vũ hoàn toàn bị bất ngờ, cố gắng phân trần:

-"Không phải như em nghĩ đâu, rốt cuộc là ai đã nói với em những chuyện đó vậy?"


Lôi Hiểu không trả lời thẳng vào vấn đề, trên khuôn mặt thấp thoáng chút bi thương:

-"Lí do em bị tai nạn... là do cháu gái của anh làm đúng không?"


Lạc Thần Vũ giống như bị người ta đẩy xuống vực thẳm, cảm giác đau đớn trống rỗng khỏa lấp tâm trí, chết lặng không nói được câu nào


Lôi Hiểu đứng lên khỏi ghế, quay lưng lại với hắn, thanh âm mỏng manh như gió thoảng mây bay:

-"Xem ra một khi em đã không nhớ được tình yêu với anh thì chúng ta cũng chẳng có cách nào để bình yên sống bên cạnh nhau được cả"


Lạc Thần Vũ vẫn còn đờ người ngồi bất động tại chỗ, không ngờ chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, tất cả mọi thứ trong tay hắn đều mất hết

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ