Chiếc túi màu bạc nằm gọn trên tay em. Chuyến tàu đầu tiên của ngày cuối tuần chuyển bánh.
Trời tờ mờ sáng.
Nắng chưa biết đã dậy chưa, ông trời còn lười biếng.
Một ngày chủ nhật cuối tháng ba. Nhẹ nhàng một mùi hoa anh đào, bay phất phơ trong gió, đuổi theo em mãi đến tận đây.
Ga tàu rời xa, những con đường, những hàng cây, những cánh đồng, mọi thứ, hiện ra rồi biến mất. Một màu xanh ảm đạm của tờ mờ sáng hắt lên cửa kính của chuyến tàu lên Seoul. Em ngồi im lặng, nhìn xa rất xa về một miền sâu thẳm vẫn còn chưa rõ nét.
Sương buổi sớm mờ trên kính, em nhẹ lấy tay lau đi những vệt ngắn đủ nhìn, tìm một điều gì đó em không mong đợi. Bây giờ là sáu giờ sáng, trời mới hửng nắng lòe nhòe. Em cứ vậy nhìn mãi đi, miên man cùng một dòng suy nghĩ về câu chuyện em còn nhớ được từ quá khứ hay lí do để em ngồi trên chuyến tàu này. Vu vơ và vu vơ. Em để ngón tay mình tự do trên mặt kính, vẽ thành một hình thù gì, nhìn như là hoa nhưng không phải. Em cứ vẽ nó một cách vô thức lại thấy có chút gì thuần thục. Rồi khi em nhìn lại mới giật mình. Em vừa mới viết một cái tên. Một cái tên thân thuộc mà cũng không thân quen.
"Ki HeeHyun"
Em xóa vội vã cái tên trên mặt kính, rồi cố gắng xua tan cái tên ấy trong đầu mình. Một cái tên đầy đau thương và nồng nặc mùi của quá khứ. Chiếm lấy em khi em cố gắng mà quên đi. Mùi hương của những ngày tháng mười khi tuyết bắt đầu rơi tràn về, cuộn tròn hai bên cánh mũi và vương vấn như một loại nước hoa đắt tiền. Rồi thì một giai điệu buồn ghé đến thì thầm vào tai em như tâm sự. Những cái gì của quá khứ cứ dồn lên, đôi khi làm chồm đến và cũng đôi khi lại dịu xuống. Em thở một hơi dài, ngồi thẳng dậy. Nhìn ra xa hơn rồi quyết định sẽ vẽ lại khuôn mặt người ấy lần cuối cùng. Dặn lòng mình như thế.
Nắng tháng mười lúc đó đã nhạt dần. Chỉ còn giống như màu của một thước phim cũ thời trung học mà chúng ta vẫn hay xem, ảm đạm một màu xanh trầm và mờ ảo. Tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ. Chấm một chấm trắng trên tóc em, chấm một chấm trắng trên vai người. Bản nhạc người chơi lại ngân nga trong gió. Một bản nhạc cổ điển buồn cho con phố hiện đại của Seoul. Rầu rĩ và thảm thương. Như mối tình đầu dang dở quặn thắt.
Nàng ngồi trên sân khấu. Một cái sân khấu bé tí chỉ đáng gọi bằng cái bục trong một quán cafe nhỏ. Ôm một chiếc guitar màu nâu sáng khắc tên nàng. Sau khi nhấp một ngụm trà nóng thì nàng bắt đầu hát. Hát một bản nhạc tình tứ lâu lắm rồi để mua vui cho khách. Chẳng ai quan tâm, họ nói chuyện của họ, họ vui chuyện của họ, họ làm gì mặc họ, nàng cứ hát đã. Nàng hát với một chất giọng khàn ấm, có lẽ không đủ hay nhưng nó ổn so với một ca sĩ nghiệp dư như nàng. Cái chính rằng nàng hát bằng cả niềm say mê và tâm hồn nàng.
Lúc đó. Em, một cô gái nhỏ đã trải qua mười chín cái xuân xanh và sắp đón cái xuân thứ hai mươi là người duy nhất đưa vào lòng tiếng guitar ấy. Thứ âm thanh ấy như câu chuyện xoa dịu đi nhưng mệt nhọc nơi trường học và tinh thần. Em đến quán cafe sau mỗi giờ học vào buổi tối, khi phố vừa lên đèn và mọi người vội vã trở về nhà. Em đến vì mê tiếng đàn của ai đấy. Một cô sinh viên lên Seoul học thì biết lấy gì làm niềm vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CathChae] Người Ôm Đàn Guitar
FanfictionNgười. Ôm đàn guitar. Hát. Một khúc nhạc buồn. Khúc tự tình một ngày tháng mười tuyết mới rơi. Rồi. Nàng mang khúc tự tình nhấn chím trong làn nước. Nàng chết. Vào một ngày tháng mười tuyết mới rơi.