Lược Ảnh - Chương 1 -> 20

2.4K 68 36
                                    


Lược Ảnh

Tác giả: Độc Điếu Tịch Dương

Chỉnh sửa: Khương

Thể loại: Truyện dài, đam mỹ, Tam Quốc đồng nhân, đế vương công, thừa tướng thụ, BE/HE (tùy cảm nhận, nói chung là theo lịch sử)

Nhân vật: Lưu Bị x Gia Cát Lượng

Độ dài: 72 chương + 1 vĩ thanh + 1 phiên ngoại

Văn án: 

Hắn, một đời sống trên lưng ngựa, đánh Nam dẹp Bắc, chinh chiến triền miên, vì phục hưng Hán thất, vì thống nhất giang sơn. Nhưng binh lực ít ỏi, vận mệnh đảo điên, thắng lợi chẳng mấy, thất bại thì nhiều.

Bao năm lận đận, nửa kiếp bôn ba, chỉ bởi không có một quân sư tài ba bên cạnh.

Rồi hắn gặp được y. "Như cá gặp nước".

Y, nửa đời chờ hắn, nửa đời vì hắn.

Từ Ngọa Long cương đến Bạch Đế thành, không rời không bỏ. Từ Bạch Đế thành đến Ngũ Trượng nguyên, nhớ mãi không quên...

---

Một – Trường mộng

Tiếng vó ngựa, chém giết, la hét, thét gào, kêu khóc. Khắp nơi đều là thi thể, máu đỏ thẫm trên đất, mặt sông đỏ tươi đầy nghẹt xác người...

Nam nhân cưỡi trên chiến mã, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, ánh mắt hiền hòa, bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu: "Đừng sợ..."

Lớp lớp bụi mù...

Gia Cát Khổng Minh rốt cục từ trong mộng tỉnh lại. Y có chút đau đầu, mơ hồ mở mắt, nhìn thấy trước cửa mấy khóm cỏ bị gió thổi đong đưa, hình như còn một chút buồn ngủ, liền nhắm mắt lại, nghiêng tai nghe bên ngoài suối nước chảy róc rách, hòa cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ, thật sự là yên tĩnh, dường như chỉ có một mình giữa thiên địa bao la.

"Tỉnh rồi sao?"

Rốt cục vẫn có người khác, là thê tử của mình. Khổng Minh hơi mở mắt, thấy Hoàng thị từ ngoài cửa đi vào, trong tay bưng một chén trà nhỏ.

Y ngồi dậy, gần đây không biết vì sao, luôn mơ thấy một giấc mộng dài, nhưng sau khi tỉnh lại, cái gì cũng nhớ nổi, có lẽ đó là chuyện trước đây, hoặc là... Y đi đến án thư bên kia, cầm chén trà lên uống.

Hoàng thị thấy trên gương mặt trắng nõn của y có chút mồ hôi, liền cầm khăn đến giúp y lau: "Gặp ác mộng sao?"

"Không có", Khổng Minh nói: "Không nhớ đã thấy chuyện gì."

"Một chút cũng không nhớ được sao? Tốt, hay là xấu?"

"Mơ hồ cảm thấy là chuyện năm xưa", Khổng Minh hơi hơi nhíu mày: "Đại khái là lúc ở Lang Gia, Dương Đô, cũng có thể... ở Từ Châu."

Hoàng thị liền nói: "Ít nhớ tới chuyện trước kia, cũng sẽ không thường xuyên mơ thấy."

"Ừm."Khổng Minh lên tiếng, uống cạn chén trà trong tay. Hoàng thị hỏi: "Uống thêm không?"

[Lưu Bị x Gia Cát Lượng] Lược Ảnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ