Anh là một thầy giáo thực tập
Cậu là một học sinh
Anh gặp cậu, nhẹ nhàng như cách mùa thu đến, xoa dịu cái nắng ngày hè...
______________________
Hiện tại đã là cuối tháng 7, chỉ còn vài ngày nữa là cậu phải tới trường. Bản tính của cậu vốn chẳng thích thú gì chuyện học hành nên không lấy gì làm vui vẻ. Theo cậu thấy, thà chịu đựng cái nóng còn hơn phải đến trường, phải làm bài tập, phải lên bảng, phải thi, phải kiểm tra. Cậu đi học vì sau này, vì tương lai chính cậu. Dù sao cũng nên học tốt để làm bác sĩ, thầy giáo gì đấy. Nhưng cậu không ước vọng nhiều, chỉ cần làm công nhân viên chức cũng tốt rồi. Lương đã đủ nuôi bản thân và phụng dưỡng cha mẹ.
Tiêu San nhắm mắt, nằm trên cái chiếu đặt dưới đất và hưởng thụ gió mát từ điều hoà. Mắt cậu hơi híp lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, ngực phập phồng theo nhịp thở. Cậu ngủ từ 10h đêm qua tới trưa nay vì giấc ngủ đối với cậu đặc biệt quan trọng, nhất là vào những ngày cuối của mùa hè.
Cộc cộc
Cộc cộc...
-ha?_cậu cựa mình, đứng dậy mở cửa phòng
-Tiểu San, con thế nào vẫn chưa dậy?_mẹ nhìn cậu, trên tay bà cầm hộp sữa vị táo
-mẹ, sáng hảo. Hơn 1 tuần nữa là con phải đi học lại rồi. Con muốn dành nhiều thời gian ngủ để bù cho sau này_cậu vò vò mái tóc, mắt liếc xuống hộp sữa
-ngủ cho thoải mái nhưng 2,3 ngày cuối phải dậy sớm để làm quen với giờ đi học ở trường. Con cũng cầm lấy sữa mà uống đi. Giờ mẹ mang cơm ra cơ quan cho bố con. 30' nữa mẹ về
-con đã biết. Mẹ đi cẩn thận ạ_cậu nhận lấy hộp sữa rồi đứng nghiêm trang, tay dơ lên chào kiểu quân đội
-tiểu quỷ, chỉ biết trêu mẹ
-là do con yêu mẹ mà
Bóng mẹ cậu khuất sau cánh cửa. Cậu cũng đánh răng rửa mặt rồi thưởng thức đồ uống yêu thích.Chiều hôm đó, cậu chợt nhớ ra mình chưa chuẩn bị gì cho việc quay lại trường. Đúng là xui xẻo mà. Cậu ghét nhất việc sắp xếp cho năm học mới. Chuẩn bị xong rồi lại mất cái này cái nọ, cực kỳ bực mình.
-mẹ ơi, con đi mua đồ dùng học tập. Chắc phải gần 1 tiếng mới về mẹ ạ_Tiêu San dắt chiếc xe đạp ra cửa, không quên báo với mẹ việc mình đi đâu
-ừ. Con mua đủ đồ, đủ sách vở nhé. Nếu giờ bên hiệu hết mấy loại sách con cần, hai mẹ con mình ra phố Yên Di mua lại sách cũ
Đáp lại mẹ một tiếng rồi cậu ngồi lên xe, đạp thẳng tới hiệu sách.
-Buổi chiều vui vẻ!_tiếng cô nhân viên cửa tiệm vang lên
-cảm ơn chị
-em muốn tìm gì?_ chàng trai cao ráo, ngũ quan ưa nhìn đi về phía cậu
-em mua sách giáo khoa lớp 11 ạ_Tiêu San đáp, mắt nhìn lướt qua mặt anh chàng. Trông rất thư sinh và có thể là người ấm áp
-em thật may mắn, còn 1 bộ cuối cùng đấy_anh chàng cười và lấy cho cậu tập sách
-nhưng anh ơi, không phải bộ sách này để trưng bày sao ạ?_Cậu ngơ ngác hỏi anh
-không sao, mấy hôm sau tiệm anh sẽ nhập sách mới. Lúc đó anh sẽ xếp lại bộ khác
-vậy bất tiện quá. Hay để 3 ngày nữa em quay lại mua cũng được
-anh nói không sao mà. Em cứ đem về đi
-nhưng...
-không sao mà lại
-em...
-anh đã nói rồi, có thể mang về mà
-vậy, em... cảm ơn..._cậu ôm bộ sách đi về phía quầy thanh toán
Thế là Tiêu San đã mua đủ sách giáo khoa. Cậu trở về nhà với tâm trạng rất tốt. Lần đầu tiên cậu đi mua sách giáo khoa mà may mắn thế này (vì 10 năm qua toàn phải đi mua sách cũ dùng hoặc tự ghép bộ sách do đi mua muộn)
Vừa đạp xe, cậu vừa huýt sáo.
-ây dô, lại quên mua đồ dùng học tập rồi_Cậu phát hiện ra một việc quan trọng không kém mà mình chưa làm_nhưng mà không sao cả, mai mình vẫn đi mua được mà...Hôm sau, cậu đi mua đồ và lại gặp anh nhân viên đó
-chào em. Tới đây mua gì sao?
-hôm qua em quên mua đồ dùng học tập...
-vậy còn nhớ mà đi mua là tốt rồi_trêu Tiêu San xong, tay của anh đã yên vị trên tóc cậu mà ôn nhu xoa nhẹ
Ngay thời khắc đó, cảm giác ấm áp bao trùm trên đầu khiến cậu rùng mình, mắt híp lại một chút, hai tai cũng ửng hồng. Anh ấy thực ôn nhu, thực ấm áp. Hơi ấm ấy giống như sự dịu dàng của bố vậy...
Nhắc mới nhớ.
Lâu lắm rồi, bố không có thời gian đi chơi với cậu. Việc gặp mặt nhau trong nhà còn khó, nói gì tới việc đi chơi. Bố luôn làm việc chăm chỉ như vậy, làm nhiều tới mức cậu không tưởng.
Bất giác cảm giác thiếu sự quan tâm của bố đánh vào đại não làm cậu khó chịu. Là bố đi làm nuôi cả gia đình, cậu phải chịu thiệt 1 chút để bố ăn tâm làm ăn chứ.
Lắc đầu vài cái, cậu lại nhìn anh.
-sao em lắc đầu dữ vậy?_anh hình như đang cố nhịn cười sau khi thấy hành động ngốc nghếch của cậu
-không có gì đâu. Em hơi mệt xíu ấy mà. Anh lựa cho em đồ dùng rồi để em thanh toán nhé. Em muốn về nhà nghỉ sớm
-ừ. Anh biết rồi_thấy cậu khách mệt một chút, anh cũng không còn muốn cười mà chuyển sang lo cho cậu
Tính tiền xong xuôi, cậu chào anh rồi ra về.
_____________________
Chớt mắt vài lần, chủ nhật tuần sau cũng tới. Mà dạo này thời gian trôi qua rất mau vì có anh chơi cùng cậu, ăn cùng cậu, đùa cũng cùng cậu. Miễn sao cậu vui là anh thích lắm rồi.
-Dương Mặc, mai em phải đi học rồi. Thực chán a_Tiêu San than thở, quay sang nhìn anh
-ai cũng vậy hết mà. Thôi thì em cố gắng học, còn 2 năm nữa là học đại học rồi
-em biết thế. Nhưng 2 năm trôi qua không nhanh chút nào_cậu ngả về phía sau. Tấm lưng nhẹ nhàng đặt xuống nền cỏ xanh rờn
-nếu em hứng thú với việc học, 2 năm sẽ rất nhanh trôi qua_anh cũng nằm trên cỏ giống cậu, lấy tay làm gối đầu
-ân. Chỉ mong năm nay em thích học_cậu đùa
-bé hư lâu nay là ghét học sao?
-chính thế, em ghét. Em ghét!
Thế là chiều đó, trên thảm cỏ xanh, có 2 con người thanh thản kể về cuộc đời, thanh thản cùng nhau hưởng thụ ánh tà dương cuối ngày...
_______________
Ngày tựu trường
-anh, sao anh lại ở đây?_cậu nhìn anh trong trang phục cực thanh lịch và cực suất (soái)
-em học lớp này à? Anh dạy Sinh lớp em đấy!
-anh đang đùa em ?
-không có
-chắc chắn anh đùa em rồi
-không phải. Không tin thì sau này em sẽ tin. Thế nên cố gắng học vào, Sinh năm nay khó lắm đấy nhé_anh nhắc nhở. Hình như anh bắt đầu nghiêm khắc hơn thì phải...
-em biết rồi... em biết rồi........._cậu chán nản đáp rồi tạm biệt anh, đi vào trong lớp
Cuộc đời là một vòng tròn. Đi đâu cũng gặp thứ đã thấy, về đâu cũng thấy người thân quen. Tất cả do duyên trời định. Và có lẽ, trời định cho anh gặp cậu là một chuyện đúng đắn, là một chuyện hiển nhiên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Điều Hạnh Phúc Nhất
Short StoryĐam mỹ hiện đại 1x1 Ngọt, HE Couple: Dương Mặc, Tiêu San