Vương Nguyên tựa đầu vào cửa kính của tiệm coffee, khẽ thở dài, ném ánh mắt ra ngoài khung trời đó, âm u, xám ngắt, tựa như tâm trạng của cậu hiện tại.
Bao nhiêu lần rồi? Vương Nguyên tự hỏi đã thất bại bao nhiêu lần rồi? Tại sao thời buổi này chuyện xin việc làm lại khó đến như vậy? Tại sao họ lại không nhận một học sinh... xém chút ưu tú về học lực, nhưng nổi trội vượt bật về bề ngoài?
Tại sao lần nào cũng nhận được câu: "Xin lỗi cậu, rất tiếc vì cậu không có những điều chúng tôi cần."
Vậy các người cần cái gì?
Rầm!
Vương Nguyên chán nản đập đầu xuống bàn, biết rằng không gian tiệm coffee đang vô cùng yên tĩnh và có rất nhiều người, chuyện cậu vừa làm có thể nói đã khiến họ chuyển sang chú ý đến mình. Vương Nguyên biết thế, dù đau thế nào cũng không ngẩng mặt lên. Thà như vậy còn đỡ xấu hổ hơn rất nhiều.
"Cậu sao lại chán chường thế này?" Một giọng nam vang lên, cậu ngẩng đầu. Nhìn thấy người đó ngay lúc này chẳng khác nào phát hiện ánh cầu vồng rực rỡ lấp lánh giữa trời mưa gió mịt mù.
Vương Nguyên ủy khuất nhìn người đó, nghẹn ngào gọi: "Viễn Viễn à, tôi lại thất bại rồi."
Nam nhân kia sớm đã đoán được chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn thân của mình, chỉ là cũng nên tỏ ra một chút bất ngờ và phẫn nộ.
"Sao lại thế? Họ bị mù hết sao? Vương Nguyên của tôi ưu tú thế này lại không chọn. Mặc kệ, còn có tôi."
Vương Nguyên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn nam nhân đối diện, ánh mắt vô cùng kiên định, nói: "Đúng, là họ đã bỏ lỡ một nhân tài. Không cần họ, tôi sẽ không bỏ cuộc."
Cao Viễn cũng vỗ tay tiếp cho cậu thêm sức mạnh, tốt nhất không nên để cậu ấy cụt hứng.
"Viễn Viễn, tuần trước cậu về Trùng Khánh thăm bác trai, vậy tình hình thế nào rồi?"
"Mọi người đều tốt, bệnh của ba tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Mà này, cậu định trốn gia đình mình luôn à?"
"Không có, chỉ là... tôi muốn đợi khi có việc làm rồi về thăm họ."
Lần nào Cao Viễn nhắc đến việc về Trùng Khánh thăm gia đình Vương Nguyên đều trả lời thế này, hắn nghe mãi cũng chán. Tuy mỗi khi hỏi đều biết trước câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn mong đối phương trả lời một câu khác.
Từ nhỏ, Cao Viễn và Vương Nguyên đã là một đôi bạn thân trí cốt, có thể nói hai người thân thiết với nhau còn hơn huynh đệ cùng huyết thống.
Cao Viễn mười lăm năm trước dọn đến một khu căn hộ đối diện nhà cuả Vương Nguyên, sau này cũng là bạn cùng trường cùng lớp. Tính tình cậu bẩm sinh đã hiếu động, rất dễ hòa hợp với mọi người, cũng vì như vậy mà một cậu nhóc Cao Viễn lầm lì thường ngày đã bị Vương Nguyên năm tuổi "chinh phục".
Lên sơ trung, rồi cao trung cả hai tiếp tục học chung một trường.
Việc cùng nhau ở một nơi, đến một nơi, đi chung một con đường giữa họ dường như đã hình thành một thói quen, cũng vì thế mà tình cảm của cả hai càng thêm gắn kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duy nhất và cuối cùng
FanfictionTác giả: Ti Mệnh Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, một chút Thiên Tỉ x Chí Hoành. Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, tra công, ngược luyến tàn tâm, BE. "Tôi đã từng... Không tin vào tình yêu Càng không tin có loại tình cảm nào t...