Tác giả:
Dịch Nhân Bắc
Thể loại: đam mỹ cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, 1×1, HE.
Văn án:
Đại ma đầu băng băng lãnh lãnh, lại bị một tên tiểu tử không biết võ công, ngốc lý đần độn lại còn nghèo kiết hủ lậu quấn lấy! Chẳng những triền
(quấn, bám)
, tiểu tử nghèo kiết hủ lậu này còn triền rất khoái nhạc, tuyệt không đem danh hiệu đại ma đầu của hắn quan tâm, đánh cũng đánh không đi, khiến hắn vừa tức lại không biết làm sao, vốn lại không hạ thủ giết y được, chỉ vì chẳng biết từ lúc nào, hắn lại đối với tiểu tử nghèo kiết hủ lậu ấy có vướng bận…
Nhưng mà, trong lòng hắn hơn cả vướng bận, còn có huyết hải thâm cừu càng trọng yếu! Tiểu tử nghèo nàn cùng cực kia có đủ mạnh mẽ, có thể hay không thuyết phục hắn không làm ma đầu nữa, hai người nắm tay nhau du biến
(đi khắp)
thiên hạ?
Chương 1
Cổ Tiểu Mộc gãi gãi đầu, liền thở ra ba ngụm khí. Chưa từ bỏ ý định mà đem túi tiền mở ra tỉ mỉ lật qua lật lại từ trong ra ngoài nhìn đến năm lần. Mở ra bàn tay cứng rắn đầy vết chai, cầm trong tay số tài sản còn sót lại đếm một lần từ đầu tới đuôi.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Năm!
Ngây ngốc trừng mắt nhìn tiền vuông tròn tròn có lỗ hổng ở giữa, Cổ Tiểu Mộc đứng lặng. Lại lần nữa tiếp tục khẳng định, y cuối cùng đã nhận thức được khoảng cách giữa y và kẻ nghèo hàn chỉ còn lại có một khối nửa cái bánh nướng mà thôi.
Nếu đem bánh nướng đổi thành bánh bao, không biết có thể hay không có được một cái? Có lẽ hai cái cũng không chừng…
Thời gian không đến nháy mắt, Cổ Tiểu Mộc liền đem sự thật chính mình trở thành kẻ nghèo hàn ném ra sau não, nuốt ngụm nước miếng bắt đầu tìm kiếm bao tử điếm.
(quầy bán bánh bao)
Đói a! … Báng bao, Bánh bao trắng như tuyết, hương thơm bánh bao lớn tràn ngập, chỉ cần ăn là có thể làm no bụng! Bánh bao, bánh bao! Bánh bao đại ca, ngươi ở đâu? ….a! Có rồi!
Bằng vào vóc dáng tài trí khá cao to của y, rất nhanh y liền phát hiện ở xa xa năm trăm mét có một cửa hiệu trên cửa chính treo lồng hấp.
Được cứu rồi! Sờ sờ cái bụng từ ba canh giờ trước đã liền trở nên xẹp lép, Cổ Tiểu Mộc hưng phấn sải bước nhanh hướng mục tiêu một đường thẳng đến.
Chỉnh chỉnh y sam rồi ho khan một tiếng, vốn định đem phiến tử ra phất phất một chút, mò tới trong tay áo mới nhớ là mình đã đem đàn hương phiến
(cây quạt bằng đàn hương )
ba ngày trước bán đi đổi lấy hai mươi cái bánh bao thịt. Bất đắc dĩ, đành phải tận lực thuận theo cúi đầu lộ ra một bộ dạng văn nhược phong nhã của người đọc sách.