1. Chúng ta đến đây thôi.

2.2K 141 0
                                    

"Rồi cũng phải nghĩ đến ngày này..."

       

...
                        


Hôm nay có người hỏi tôi, nếu được trở lại thời gian đó, liệu tôi vẫn sẽ chọn yêu người đó chứ?

Tôi bảo rằng có.

Tuyệt vời nhất chính là yêu anh, đau đớn nhất cũng vì yêu anh, nhưng nếu được quay trở lại, dù có trăm ngàn lần tôi vẫn sẽ chọn anh.

Chỉ qua một lần yêu đương tan vỡ thời đi học, tôi đã chẳng còn muốn yêu ai nữa. Lee Seunghyun của khi ấy chỉ biết dồn sức vào ước mơ làm ca sĩ, hằng ngày vùi mình trong phòng tập nhảy, tập hát.

Ngày mới đến công ty, chịu sự ghẻ lạnh và khó chịu của Jiyong, đã có đôi lần tôi oán trách anh, trách anh không công nhận sự cố gắng của người khác, trách anh kiêu căng, ngạo mạn.

Cho đến khi chỉ nhờ một bộ phim, mối quan hệ của chúng tôi từng bước được cải thiện.

Jiyong dần len lỏi vào thế giới của tôi.

Tôi bắt đầu làm quen với việc ở cạnh anh, chơi đùa cùng anh mỗi ngày. Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua, và bắt đầu yêu anh từ lúc nào không biết.

Kể từ lúc phải tự thừa nhận với chính mình về tình cảm đó, tôi rất sợ hãi, một mình loay hoay tìm cách đối diện với bản thân, luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy mình thật khác người. Việc hay làm nhất lúc đó là trốn tránh, thậm chí không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sợ anh ghét tôi, sợ anh nghĩ về tôi như một tên bệnh hoạn, sợ hơn cả là việc nếu để anh biết được, ngay cả làm đồng nghiệp với nhau cũng không thể.

Tôi đã vui biết bao khi Jiyong nói anh cũng có cùng cảm giác như tôi. Chính anh là người làm tan băng trong lòng tôi trước, anh dùng kiên trì cùng thời gian khiến tôi vứt bỏ tất cả phòng bị và e sợ mà can đảm bước đến cạnh anh.

Thời gian chúng tôi yêu nhau là quãng thời gian thật sự rất hạnh phúc. Có thể dưới thân phận đồng nghiệp mà thoải mái yêu đương, mỗi ngày mở mắt đều được thấy anh, làm việc cùng anh, đêm đến an giấc ngủ trong vòng tay anh. Thứ tình cảm vụng trộm này lại rất có ma lực, khiến tôi không cách nào dừng lại.

Lúc ấy tôi thật sự vô lo vô nghĩ, tương lai cũng không muốn màng đến. Tôi thật sự đã nghĩ, chúng tôi ở cạnh nhau được ngày nào hãy vui vẻ ngày đó, chỉ thế thôi đã đủ rồi. Cho đến khi kỉ niệm yêu nhau được tính bằng từng năm, tôi và anh đều đến độ tuổi lập gia đình, tôi bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai, những nỗi sợ cũng theo đó tăng vô số kể.

Một ngày, tôi chợt nghĩ về chuyện come out, bèn lân la tìm các bài viết về những người nổi tiếng đồng tính, tìm hiểu rồi mới thấy hoang mang vô cùng khi nhìn những gì dư luận nước mình phản ứng. Tôi sợ đến lạnh người khi dưới các bài viết đều chỉ có một vài lời chúc phúc hiếm hoi, còn lại đều là những lời dèm pha, mắng chửi.

Chỉ một lời nói cũng có thể giết chết một con người, huống hồ dư luận ở đất nước Hàn Quốc này trước giờ vốn vẫn luôn khắc nghiệt. Chúng tôi chỉ là những con hề vào vai nghệ sĩ, nên khóc hay cười đều phụ thuộc vào người khác. Chẳng lạ gì bởi biết bao lần BIGBANG phải gánh chịu những tai tiếng từ miệng đời ác độc. Tôi thật sự rất ghét cảm giác bản thân bị mang ra làm đề tài cho người khác bàn tán, càng chán ghét hơn khi mỗi lời mình giải thích ra đều không được họ để vào tai. Mỗi một scandal ngay cả khi vô ý cũng đều được bọn họ ghi nhớ và nhắc lại bất cứ lúc nào chúng tôi có tên trên mặt báo.

Đoạn Tình Kết | Nyongtory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ