Chương 26

177 6 0
                                    

Hai người trong phòng than trời, thầm nghĩ không biết mũi người đó là kiểu gì mà cách một cánh cửa vẫn ngửi ra mùi thức ăn! Ngoài phòng bỗng yên tĩnh hẳn, Jiyeon liếc nhìn Woohyun với vẻ nghi ngại, thấy anh cũng lộ nét hoài nghi, đanglúc định mở miệng hỏi anh phải làm sao thì thấy sắc mặt anh thay đổi, tiếp đó luống cuống che đậy thức ăn lại, miệng thì thầm:

"Nhanh lên, mau giấu đi!"

Lời chưa dứt, cửa đã bị đẩy mạnh ra, Jiyeon giật thót mình, suýt nữa ném luôn hộp cơm trên tay đi. Mấy người chen chúc ngay ở cửa, đều thò đầu vào nhìn hai người trong phòng với vẻ kinh ngạc, ánh mắt di chuyển từ hai người đến hộp thức ăn đang tỏa hơi nóng nghi ngút trên bàn rồi lại quay về hai người, gương mặt mọi người đều đổi thành vẻ tức giận, kêu réo:

"Sunbae! Quả nhiên là anh! Không nghĩa khí gì hết! Mình anh trốn vào đây ăn cơm tình yêu bỏ bọn em chết đói!"

Vừa nói mọi người vừa chen nhau vào, chia nhau hết sạch sẽ thức ăn trong lúc Jiyeon há mồm trợn mắt đờ đẫn, ăn xong vẫn còn chưa thỏa mãn mà hỏi tiếp:

"Chị dâu, còn nữa không? Chắc là không mang tí ti này đến thôi chứ?" Có người còn chồm đến thì thào hỏi Jiyeon còn có chị em gái nào không, chỉ cần tay nghề bằng nửa cô là được, anh ta sẽ cưới ngay. Có người còn thực tế hơn, bắt đầu rảo quanh Jiyeon hai ba vòng, sau đó hỏi thẳng cô thấy anh ta thế nào? Nếu được thì đá Woohyun đi rồi theo anh ta là xong.

Jiyeon dở cười dở mếu, Woohyun càng tức đến mắt đứng tròng, tiến lên đấm cho tên nhiều chuyện kia một đấm, rồi hậm hực kéo cô ra ngoài. Jiyeon quay lại kêu lên:

"Ối... hộp cơm của em!" Woohyun quay vào thu dọn hộp cho cô, thấy cái nào cũng trống rỗng, đến tầng đựng món cháo cũng sạch sẽ, không nén được cười và mắng: "Shit thật! Ai ăn thế này? Sao còn sạch hơn cả chó liếm đĩa nữa?"

Mọi người cười to, chen vào giúp anh thu dọn hộp cơm lại, Woohyun lấy đồ xong kéo Jiyeon ra ngoài, cô nghe thấy tiếng trêu đùa sau lưng thì có phần ngại ngùng, hỏi Woohyun:

"Sao anh lại đi?"

Anh quay lại nhìn cô, đáp: "Đưa em về, tiện thể ăn chút gì đó." Lại hỏi: "Ủa? Trong nhà còn gì không? Chắc không phải đều mang hết đến đây chứ?"

"Chắc vẫn còn, lúc em đi thì Hyomin vẫn ở đó," Jiyeon cười đáp, lại nghĩ hôm nay mình chuẩn bị không chu đáo, nên mang theo nhiều hơn, như thế Woohyun cũng nở mặt nở mày với đồng nghiệp, bèn nói với anh với vẻ hối lỗi: "Hôm nay phải mang theo nhiều hơn, em chỉ mang theo một ít, đồng nghiệp của anh có trách móc không?"

"Đám sói đói đó hả? Em làm bao nhiêu cũng không đủ cho họ ăn đâu, vả lại, nhà chúng ta cũng có nồi cơm không đáy đâu!" Woohyun cười, ấn nút thang máy rồi quay lại nháy mắt với Jiyeon, thì thào: "Đừng nói là không làm được, mà có làm thì cũng không cho bọn họ ăn."

"Tại sao?" Cô có vẻ không hiểu lắm ý của anh

Thang máy đã xuống, Woohyun vừa kéo Jiyeon vào thang máy, vừa quay lại cười:

"Anh ghen."

Hai người cười nói ra khỏi thang máy, Jiyeon vừa ngước lên đã nhìn thấy Dongwoo đang bước đến phía này, thế là len lén kéo vạt áo Woohyun, cười khẽ:

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ