Athena male có tên là Arthur, mình chỉ muốn báo cho các bạn biết rằng trong chương này thì được đặt ở một universe khác với Athena là nam.
Chuyện được viết trên cả ngôi của Arthur và Holly.
----------
Arthur Horatio
Có phải là quá điên khùng không khi ta chờ phép màu ở hiện thực? Tôi nghĩ câu trả lời là có hoặc không, vài kẻ lạc quan luôn tin vào kì tích, nhiều kẻ bi kịch thì luôn nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi thì có khi nằm ở giữa hai dạng trên, thừa biết thực tế tàn khốc thế nào nhưng vẫn bám víu vào chuyện cổ tích để còn có chút niềm tin nhỏ nhoi mà sống qua ngày.
Tôi thừa nhận mình yêu em. Nhưng với em, tôi chẳng là gì cả ngoài một người anh trai, một ông bố, hoặc cùng lắm chỉ là kẻ cưu mang mình. Tôi muốn biến em thành của riêng tôi nhưng một phần nào đó trong tôi cũng đang gào rằng "mày không phải loài thú vật đó, Arthur. Mày không phải thằng già Knight biến thái - kẻ đã cưỡng bức mày chỉ vì hắn nghĩ mày là con hắn. Mày thừa biết bị cưỡng bức ra sao mà." Nó luôn hét lên như vậy mỗi khi tôi nhìn em, khi tôi muốn chạm vào em nhưng rồi lại rất nhanh, phần người nhỏ bé còn sót lại kịp ngăn tôi trước khi em nhìn tôi như thứ rẻ tiền.
Có chăng cảm giác duy nhất mà tôi cảm thấy dễ chịu khi gần em đó là em tin tôi gần như tuyệt đối, và cũng chỉ dừng ở đó, lòng tin. Chấm hết, không có bất kì một thứ cảm giác nào khác nữa cả. Nghe cứ bất lực thế nào ấy, vậy mà tôi lại chấp nhận việc ấy mà cứ đâm đầu vào cho bằng được. Hết lần này đến lần khác tôi luôn cố đâm đầu vào em khi trước đó luôn dặn lòng mình rằng đừng dây dưa với em nữa thì tốt hơn, nhưng rồi tôi lại quên mất lời khuyên cho chính mình mà lại yêu em ngày một nhiều hơn mỗi khi tôi nhìn em. Có chăng việc tôi yêu em là điều bất lực nhất của tôi? Nghe thì có lẽ mâu thuẫn nhỉ? Có rất nhiều người là kẻ chinh phạt, rằng nếu đạt được gì đó quá dễ dàng thì đâm ra nhàm chán và vô vị. Thật lí tưởng vì với tôi, em là mục tiêu không bao giờ có thể đạt được. Tất nhiên vì trong suy nghĩ của tôi không gì là không thể nên tôi cứ thế mà đâm đầu vào như thiêu thân trước lửa thôi, nghe thì ngu xuẩn vô cùng nhưng hành động ấy lại mang đến niềm vui không ngờ, miễn là tôi vẫn cách lửa một khoảng đủ xa để mình không bị em thiêu đốt là được.
Có chăng vì tin tưởng quá mức nên nhiều lúc em lại ngủ quên trên ghế sô pha mà chẳng phòng bị tôi không? Quá nhiều lần em bất cẩn như để thử lòng tôi vậy. Jane à, em không nên đùa với lửa như vậy đâu. Ai biết được lúc nào đó tôi sẽ về nhà trong tình trạng say khướt và cưỡng hiếp em chứ? Đáng buồn cười là điều đó đã từng xảy ra, trừ việc cưỡng bức em. Tôi vẫn thể hiện đúng vai trò của một người anh trai, một người bố. Thậm chí tôi còn chẳng dám vuốt tóc em. Ai biết được tôi sẽ hứng tình với kiểu đụng chạm nào chứ. Tôi không muốn bị xem là loại đàn ông chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.
Vậy là trong vô vàn những khó chịu, bức rức của bản thân, những phần con và cái tôi nặng nề của đàn ông đang đè nặng lên mình. Tôi bỏ chạy, theo nhiều nghĩa. Tôi tìm lối thoát như nhiều thằng đàn ông khác vẫn làm, tôi tìm đến một ả đàn bà nào đó bất kì. Ai cũng được, chẳng quan trọng, miễn là cô ta biết lắng nghe tôi tâm sự, nói về phần khác trong mình mà chính tôi cũng bất ngờ. Đào sâu vào nó, tìm nơi để giải khuây, để tâm trí mình lặng đi vài giây trước khi gạt bỏ ham muốn cưỡng đoạt em, Jane. Một chị tổng đài viên hai mươi bốn trên bảy - đó là cách tôi gọi vui ả đàn bà khác của mình. Chẳng cần làm tình, chẳng phải quà cáp, mà thật ra là đôi khi nên có để giữ quan hệ, và nhất là không liên hệ gì đến đời sống riêng của tôi. Đó chính xác là cái tôi cần, một người khác giới chỉ để chuyện trò, để thông qua đó tôi hiểu một chút về phụ nữ, mà chính xác hơn là em. Dù việc này nghe nhảm nhí và điên khùng nhưng tôi cần biết phụ nữ thời nay thích gì, muốn gì để tôi có thể tặng quà cho em, dưới tư cách một người anh trai nho nhã, một ông bố tâm lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AU] Range - Tầm bắn
FanfictionAuthor: Willie Farron Note: Vì mình đang rất lười nên quyết định viết AU để tìm lại cảm hứng. Tất cả những truyện và tình tiết được đăng trong đây đều không chính thức và không được công nhận trong mạch truyện gốc. Đây là nơi mình viết fanfic của t...