Chap 6: Sự an ủi dịu dàng

187 23 19
                                    

"Oa~~~"

Vương Nguyên vẫy tay chào vị khách cuối cùng, vừa ngáp vừa lật tấm biển sang chữ 'closed'.

Chí Hoành vươn vai, đặt đĩa bánh ngọt trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên, cái này cho cậu. Nhớ mà mang lên ăn đấy."

Vương Nguyên quay sang, thấy cái bánh ngọt thì cười meo meo chạy đến.

"Cheesecake cơ đấy, chả mấy khi Hoành Hoành hào phóng thế này ~"

"Gì chứ, sao nói y hệt tôi bỏ đói cậu vậy ông chủ." Lưu Chí Hoành cười, cầm lấy hai chiếc áo khoác trên móc. "Sáng mai nhớ dậy sớm, hôm nay cậu hơi muộn đấy. Mai gặp nhé."

Nói xong cậu liền tiến ra cửa, bước nhanh tới nơi Thiên Tỉ đã đứng đợi từ trước. Cả hai tự nhiên nắm tay ra về, bỏ mặc những ánh mắt tò mò nhìn theo.

Áp tay vào cửa kính, nhìn theo hai bóng lưng dần khuất, Vương Nguyên hơi mím môi. Hạ mi mắt, cậu nhanh chóng khóa cửa. Vác theo cả đĩa bánh lẫn con mèo béo còn đang lơ mơ ngủ, Vương Nguyên chậm rãi lên phòng.

Quăng mèo đen lên sofa, Vương Nguyên vào bếp lấy dĩa, hâm lại đĩa đồ ăn còn lại từ trưa rồi mang ra phòng khách. Đặt đĩa trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu ngồi phịch xuống sofa rồi bê bánh lên, dùng dĩa ăn thẳng mà không thèm cắt ra miếng.

Vương Tuấn Khải nhìn người kia chán đời ăn bánh thay cơm, thở dài cúi đầu ăn phần mình. Đúng là đồ trẻ con. Hai người kia thành đôi cũng thành đôi rồi, cậu thất tình cũng thất tình rồi, chán đời cho ai xem. Vương Tuấn Khải nhìn thế nào cũng ra người này đang dỗi. May cho cậu nhá, cheesecake nhiều chất dinh dưỡng, không ăn cơm một bữa cũng không chết được.

Vương Nguyên ăn bánh chưa được nửa cái đã bỏ. Đặt đĩa xuống bàn, cậu tiến vào phòng ngủ, một lúc chưa thấy ra. Vương Tuấn Khải có hơi khó hiểu, Vương Nguyên vào đó khóc than cho mối tình đổ vỡ hay sao mà lại lâu như vậy? Quay sang cái TV, con mèo vô trách nhiệm mặc kệ cậu chủ của mình làm trò gì trong phòng thì làm, xem Happy Camp hay hơn nhiều.

Lát sau, Vương Nguyên bước ra, nước từ tóc không ngừng nhỏ giọt. Vương Tuấn Khải lúc này mới nghĩ ra là cậu đi tắm. Uổng công anh nghĩ lung tung, tốn bao calo vừa nạp. Hm, lại buồn ngủ rồi...

Vương Nguyên mặc kệ mái đầu rối bù, nằm trên sofa nghịch điện thoại. Ngồi lướt weibo cũng chán, cậu lại bỏ điện thoại xuống, bế Vương Tuấn Khải vừa chợp mắt lên.

"Chán quá aaaaaaaaaa~"

Vương Nguyên lăn lộn vài vòng trên sofa, thấy Vương Tuấn Khải không chịu nổi thì ôm anh vào lòng, an tĩnh nằm. Mãi mới hết chóng mặt, Vương Tuấn Khải rất muốn chửi người. Vương Nguyên tính cho anh chết lần nữa sao?

Cậu chủ nào đó giờ lại im lặng, Vương Tuấn Khải thật muốn bái phục người này. Một giây trước còn tăng động, giây sau đã an tĩnh rồi.

Tì cằm lên hõm cổ trắng nõn, Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy hơi lạ. Vương Nguyên có phải quá im lặng không? Cậu giữ tư thế này cũng 15 phút rồi...

"Ta phải làm gì bây giờ..."

Sao tôi biết?

"Bao nhiêu lâu rồi, sao ta vẫn chưa quên được cậu ấy ?"

Tại cậu thôi.

"Hình như còn ngày càng thích nữa..."

...No comment

"Hừ, ai thèm thích đồ ngốc Chí Hoành đó chứ."

Ờ, rõ ràng là cậu... Ể? Chí Hoành á???

Vương Tuấn Khải hơi giật mình. Vốn anh tưởng Vương Nguyên thích Thiên Tỉ chứ. Lục lại trí nhớ, Vương Tuấn Khải cũng chỉ thấy Vương Nguyên lượn lờ với Thiên Tỉ là chủ yếu, hầu như rất ít nói chuyện hay trêu đùa Lưu Chí Hoành mà...

Chả lẽ... Vì thích nên mới ít nói chuyện hơn người khác sao?

Haiz, đôi khi thật không hiểu nổi người này.

Vương Tuấn Khải thở dài, khẽ dụi đầu vào cổ Vương Nguyên, kêu một tiếng trầm thấp. Không có người này thì còn bao nhiêu người khác để thích, không nên bị lụy một người quá lâu, lãng phí thời gian lắm.

Vương Nguyên sau tiếng kêu của Vương Tuấn Khải liền ngơ người. Bờ môi hồng hơi mấp máy rồi khẽ mỉm cười. Cậu đặt cằm lên lưng anh, nhẹ nói.

"Cảm ơn, đồ ngốc."

~~~~~~~~~~ End Chap 6 ~~~~~~~~~~

#Seva: Càng ngày càng ngắn :p

[Longfic] [Kaiyuan] Trọng sinh thành mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ