Hứa Ngụy Châu vừa đặt chân vào nhà đã thấy cả thùng thuốc trị trĩ, mặt liền ngây ngốc hỏi
" Cái đống này để làm gì?".
" Chẳng phải trong phim, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều nói thuốc trị trĩ là thuốc vạn năng còn gì!" Hoàng Cảnh Du thật thà nói.
" Thì sao?".
" Tớ muốn dùng nó để dán tim của cậu dính chặt vào tình yêu của tớ a~" Hoàng Cảnh Du hết sức nghiêm túc nói.
Bạn thân Châu Châu nghe xong đáp án chỉ muốn ngã xuống bất tỉnh nhân sự, chán ghét nói " Tớ thấy dán cái miệng của cậu thì có lý hơn!"
Cảnh Du bặm môi cóc đầu người ta giáo huấn. Đánh thì cũng đã đánh rồi, còn bày đặt lấn tới mà xoa xoa. Hứa Ngụy Châu một bụng bực tức mắng
" Thằng cha cậu!"
" Cha tớ cũng muốn dán cậu dính bên tớ".
" Ông nội cậu!" Hứa Ngụy Châu lại mắng.
" Ông nội tớ cũng muốn dán cậu dính chặt bên tớ" Hoàng bao nhây lại cười nụ cười sở khanh đáp. Đột nhiên nhào đến ôm chặt Hứa Ngụy Châu, đạp đổ cả thùng thuốc trị trĩ, lưu manh nói
" Không cần dán nữa, như vầy là thỏa mãn lắm rồi." vòng ôm của người nào đó càng thêm siết chặt.
" Buông ra! Hoàng Cảnh Du mau buông ra.... Đồ dê xồm.... Buông ra mauuuuuu!!!".
Hứa Ngụy Châu hết đạp rồi đánh, la rồi hét, vòng ôm cũng không chút nào nới lỏng. Không chỉ chính mình bị ôm chặt thật chặt mà trái tim của cậu hình như cũng bị Hoàng Cảnh Du trói chặt mất rồi.
Chỉ tội duy nhất thùng thuốc trị trĩ kia, bên cạnh Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì vạn năng, bên cạnh Cảnh Du cùng Ngụy Châu thì trở thành đồ bỏ mất tiêu. Khổ thân bé thuốc!!!
Thế nên bạn thuốc trị trĩ mới hiểu, trong tình cảm, người thứ ba luôn bị ra rìa màT.T
09.10.2016
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó