Chap 12: Don't Cry !

47 2 2
                                    

" Tiểu Nguyên, em kêu Hoành tới nhà chị ngay nhé! " - Tôi cúp máy, không để nhóc nói gì thêm.

***************

"Hoành Nhi, ... Tiểu Kỳ ... kêu ... kêu cậu qua nhà chị í "- Nguyên ấp úng.

"Ý cậu... là chị Quỳnh Anh đó hả ?"

"Ừ"

"Bây giờ? "- Hoành ngờ vực hỏi lại.

" Ừ "

" Thôi ! Hay cậu đi đi... tớ ... tớ sợ lắm"

" Chị í kêu cậu. Là cậu a~ "

" Nhưng ... tớ ... chưa muốn vào ... vào đây nằm với cậu "

" Đi nhanh đi, tui ở nhà, cầu nguyện được rồi "

" Trong lúc cầu nguyện... nhớ... nhớ đừng dừng lại. "- Hoành nói chắc nịch.

" Hảo "- Nguyên gạt đầu lia lịa.

***************

........... Em thích Tỉ? Đúng không?......

......... Anh đến muộn rồi! ..........

Từng lời nói của anh cứ tua đi tua lại trong đầu tôi, một con người như anh mà cũng có lúc yếu đuối đến vậy. Là vì tôi sao? Những giọt nước mắt ấy là dành cho chính anh? Hay là dành cho con người tồi tệ như tôi?

......... Tiểu Anh Kỳ, đừng khóc nữa nhé! Tiểu Khải hứa sẽ luôn bên cạnh em mà .........

......... Tiểu Anh Kỳ, hoa này Tiểu Khải hái ở vườn bác Trịnh cho em nè, em đừng buồn nữa nha .........

......... Tiểu Anh Kỳ, sau này nếu có ai bắt nạt em, Tiểu Khải sẽ bảo vệ em. Được không nào? .........

......... Tiểu Anh Kỳ, Tiểu Khải sắp phải đi xa rồi. Sau này bên cạnh không còn Tiểu Khải, em phải nhớ thật kĩ, và phải hứa với anh là không được khóc đó ! .........

......... Tiểu Anh Kỳ, không nghe anh dặn, lại khóc nữa rồi .........

Một giọt nước mắt tôi tràn khỏi mí, cứ thế lăn dài trên má. Tiểu Khải, mười mấy năm qua, luôn có một cậu bé ở bên dặn đi dặn lại là em không được khóc, thậm chí còn cấm em nữa. Nhưng anh à! Cậu bé đó ngốc lắm. Dặn em như vậy rồi mà cuối cùng chính mình cũng rơi lệ.

Từng đoạn kí ức cứ thế thi nhau ùa về. Tôi khóc nấc lên. Không phải vì anh biết chuyện của tôi và Tỉ, cũng không phải vì sự ngốc nghếch của cậu bé ngày trước . Mà là vì tôi, 1 đứa không chịu nghe lời, không trân trọng anh, không quan tâm đến cảm xúc của anh.

" Chị... chị làm sao vậy? "-Một giọng nói khe khẽ vang lên. Tôi vội quệt nước mắt, môi nở một nụ cười gượng gạo.

" Hoành Nhi em đến rồi à? Ngồi xuống đây đi "

" Chị, có gì chị tâm sự với em, đừng khóc nữa "- Nhóc đặt tay lên đôi vai đang run lên của tôi, nhẹ nhàng an ủi.

Tôi khẽ đưa tay chạm vào mặt. Tôi vẫn còn đang khóc, vậy mà tôi không biết điều đó. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng không khóc một lần nữa.

" Em với Nguyên Nguyên có chuyện cần nói với chị phải không? "

" Em... cậu ấy... em..."- Nhóc ấp úng.

" Kể cho chị đi. "

" Nhưng em... "- Nhóc hình như không dám kể.

" Hoành Nhi em nghe chị nói. Nếu là chuyện liên quan đến Khải, em phải kể cho chị. Chị thật sự cần biết chuyện đó. Còn điều chị đoán là sai, nếu chuyện em dấu chị là chuyện khác, em có thể về."

Bị dồn vào thế bí, nhóc hơi giật mình và lưỡng lự. Có vẻ như điều tôi đoán là hoàn toàn chính xác.

" Anh Khải... "- Nhóc cúi mặt, không dám đối diện nhìn tôi.

"Em nói đi "

" Anh Khải đã nhìn thấy chị buổi chiều hôm nay. "

Tôi sững người, thì r đó là lí do anh biết Tỉ. Nhưng vực đó đâu có liên quan đđen chuyện vừa xảy ra.

" Lúc  em ra về, em vào với Nguyên luôn mà không về nhà. Em vào thì thấy Nguyên và Khải đang nói chuyện gì đó không được vui, thấy em thì im bặt, em hỏi thì bảo chuyện cá nhân... "

~~~~~~~~~ Hồi tưởng ~~~~~~~~~

" Hai người đang nói chuyện gì vậy?"- Hoành ngơ ngác hỏi.

" Không... không có gì đâu, mà chị Quỳnh Anh không đi cùng cậu sao? Cậu bảo chị ấy sẽ đến mà "

" Chị ấy đang nói chuyện nên kêu tớ đến đây trước. À mà này, Đại thần trường mình học cùng chị ấy à? "

" Thiên Tỉ ? Đúng rồi, chị ấy đang ở cùng Tỉ à ?"

" Đúng a~. Công nhsạn không hổ danh là Đại thần. Tớ mà là con gái chắc tớ yêu anh ấy mất. "

" Sao nghe đồn lạnh lùng lắm mà ?"- Nguyên nghi hoặc.

" Ừ ha, thấy hai người đó nói chuyện như là thân nhau lâu lắm rồi vậy. "

" À ...... "- Hai đứa mắt sắng lên cùng đồng thanh như vừa phát hiện ra cái gì bí mật lắm.

" Hoành Nhi, em mau dẫn anh đến trường của Tiểu Kỳ. "- Anh lên tiếng sau một hồi im lặng nghe cuộc đối thoại của hai đứa. Xung quanh anh tỏa ra mùi sát khí nồng nặc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Và lúc em với anh Khải ra đến nơi thì nhìn thấy... "

" Hai người đã thấy những gì? "- Tôi gằn giọng, lắc mạnh vai nhóc.

" Nhìn thấy chị khóc... và... "- Nhóc cúi gằm mặt.

" Thấy gì em nói nhanh. "

" Thấy Đại thần... ôm chị ... sau đó anh Khải bỏ em lại bắt xe về nhà luôn... xong em đi về bệnh viện và ...... "

Hình như nhóc còn nói gì nữa thì phải, nhưng tai tôi ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh đã thấy tất cả. Tôi và Thiên Thiên. Thấy cả tôi khóc trước mặt một thằng con trai nữa. Nước mắt tôi lại rơi... tôi lại khóc...

Ps: Mây trở lại với mọi người rồi đây 😘 đừng ai bơ tụi nữa hen ❤ tui hứa sẽ ra chap hay thiệt hay cho mn đọc. ❤ nhớ để lại cmt và ủng hộ tụi nhía 😘

Mượn NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ